Vì em và vì anh

322 28 0
                                    

"Seungcheol à, Seungcheol ơi, mau dậy thôi anh ơi"

Đây là câu nói mà Mingyu đã lặp đi lặp lại cả sáng hôm nay.Sở dĩ Mingyu phải gọi bồ như gọi đò thế này là vì tối hôm qua có người cứ mè nheo, bảo Mingyu ngày mai phải gọi mình dậy thật sớm để sắm đồ cho nhà của hai đứa.Thế mà giờ đã quá giờ trưa vẫn có một cục bông nằm lỳ trên giường chưa chịu dậy.Mingyu cũng muốn gọi anh từ sớm lắm nhưng mỗi khi định gọi anh dậy thì lại bị vẻ xinh xắn của Seungcheol khi ngủ làm cho đốn tim mà không nỡ đánh thức anh.

Cuối cùng,Mingyu lấy hết can đảm để ...... năn nỉ Seungcheol dậy đi sắm đồ cùng mình,chứ cứ để anh ngủ thì có mà tới mùa quýt căn nhà này của hai đứa mới chỉ có mỗi cái giường.Mingyu chuyển qua đến cả năn nỉ mà vẫn không hiệu quả, hết cách, Mingyu đành dùng tuyệt chiêu của mình.Cậu ngồi hẳn lên người Seungcheol và ... cù lét anh ,vừa cù vừa dọa nếu anh không dậy cậu sẽ không dẫn anh đi chơi vào cuối tuần nữa.Seungcheol bị cù cho đến tỉnh cả người, vừa tỉnh dậy anh đã thấy mệt vì cười quá nhiều . Seungcheol anh tức lắm luôn, anh chính là đang mơ về ngôi nhà của cả hai đứa thế mà cậu lại phá hỏng giấc mơ ấy . Nhưng Seungcheol làm gì dám dỗi vì anh làm lỡ hẹn đi mua đồ của cả hai mà.Anh vệ sinh cá nhân rồi cùng Mingyu đến trung tâm thương mại.

Cả hai vừa đến nơi đã muốn vác cả cái cửa hàng nội thất về nhà rồi, hết gian hàng này đến kệ hàng khác,chọn lựa từng chiếc một thật cẩn thận,tỉ mỉ.Cả anh và cậu đều muốn nhà của mình phải là xinh nhất.Cả hai đi đủ nơi mua đến mệt lã mới trở về nhà của hai đứa.Ngôi nhà của cả hai ở ngoại ô vì Seungcheol bảo Mingyu anh muốn được nghỉ ngơi vào mỗi tối chứ không phải lúc nào cũng nghe hàng xóm hát karaoke.Trước nhà là một khu vườn nhỏ với những khóm hoa baby's breath và một ngôi nhà nhỏ cho Kuma ,vì Seungcheol thích chơi với Kuma và loài hoa yêu thích của anh là baby's breath. Ngôi nhà của cả hai có tông màu chủ đạo là trắng và đen vì Seungcheol thích hai màu này.Nói là nhà chung của cả hai nhưng tất cả đều là vì Seungcheol,Mingyu muốn mọi thứ đều là những gì mà Seungcheol của anh yêu thích,không cần là anh thích cũng được chỉ cần là anh người yêu của cậu yêu thích cậu cũng sẽ thấy nó thật hay và đáng để tìm hiểu.Ngôi nhà chung này mọi thứ đều là vì Seungcheol nhưng để có thể có được nó thì chính là vì Mingyu mà có được.

Hôm ấy , Seungcheol háo hức đợi em người yêu của mình dẫn đi ăn vì đã lâu lắm rồi cả hai mới được ăn tối cùng nhau,dạo này Mingyu bận làm các dự án của công ty nên thời gian gặp anh cũng ít đi nên anh nhớ em người yêu của mình lắm, muốn nhanh chóng được gặp em thôi.Anh đợi Mingyu mãi cả hai tiếng đồng hồ nhưng chẳng thấy bóng dáng em người thương của mình đâu,anh hậm hực giậm chân tại chỗ vì nghĩ em quên mình mất rồi.Chợt,anh nhận được một cuộc điện thoại,đầu dây bên kia là một giọng nữ , bảo anh hãy đến bệnh viện thành phố gấp vì Mingyu đang ....Người phụ nữ vừa nói đến đấy, anh tức tốc bắt một chiếc taxi đến bệnh viện.Giờ đây tâm trạng anh rối bời và bứt rứt vô cùng vì chẳng biết được người anh thương giờ đang ra sao mà anh chỉ có thể cầu nguyện.

Anh đến bệnh viện thì thấy một người phụ nữ đang đứng trao đổi với bác sĩ trước cửa phòng hồi sức của Mingyu.Hóa ra cô ấy là thư ký của Mingyu và cũng là người gọi điện thoại cho anh.Theo lời của cô thư ký kể lại thì Mingyu đã ngất xĩu trong lúc có cuộc họp với công ty,bác sĩ chẩn đoán Mingyu vì thần kinh căng thẳng và ăn uống thất thường nên dẫn đến ngất xĩu.Hiện tại Mingyu đã ổn,khi nào cậu ấy tỉnh lại có thể xuất viện.Anh tiến vào phòng hồi sức của Mingyu,nhẹ nhàng cầm bàn tay của người mình thương mà áp vào má,lâu lâu lại xoa xoa, rồi anh lại ngắm nhìn gương mặt điển trai của người yêu mình.Anh cứ ngắm gương mặt ấy đến khi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau,tỉnh dậy thì anh thấy Mingyu của anh đang ở trước mặt,còn anh thì đang nằm cùng Mingyu trên giường bệnh.Anh hốt hoảng bật dậy ,tính gọi cho bác sĩ thì được Mingyu ngăn lại,đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ và bảo: " Em ổn mà,em muốn ngắm anh một chút nữa."Seungcheol cũng để yên cho cậu ngắm mình đến khi cả gương mặt của anh đỏ ửng vì khoảng cách siêu gần của cả hai,anh mới lên tiếng :

-         Sao em lại để mình ngất xĩu vậy hả? Có biết là anh lo lắm không,sao em lại để cho mình bị thiếu chất chứ?Sao em lại khiến cho thần kinh mình căng thẳng mà không nói với anh ? vvvv

Anh xổ cả một tràng những băn khoăn,lo lắng của mình từ hôm qua đến nay. Anh lo lắng cho cậu vô cùng,Mingyu anh biết lúc nào cũng là người luôn nở nụ cười trên môi dù cho anh có dỗi cậu ra sao, thế mà giờ đây bác xĩ lại bảo tinh thần của Mingyu không tốt làm anh chẳng còn nghĩ mình là người hiểu Mingyu nhất nữa.

Mingyu từ tốn giải đáp những thắc mắc của anh:

-         Em để tinh thần mình căng thẳng là vì em lo Seungcheol của em phải chờ lâu vì em có cuộc họp đột xuất mà không thể nói với anh được,em ăn uống không đủ vì người yêu em khi nào cũng vất vả với mọi thể loại khách hàng ở tiệm bánh,khi ngày nào anh cũng nhào bột đến mỏi cả tay mà em lại chẳng thể giúp được.

Vừa dứt lời,Seungcheol òa khóc trong vòng tay Mingyu.Anh thương em Mingyu của mình nhiều vô cùng,em người yêu của anh cũng vỗ vỗ lưng cho anh mau nín khóc.Seungcheol vừa nín khóc,liền giương đôi mắt đẫm nước của mình nhìn Mingyu nói: "Mingyu ahh, anh có thể làm gì để có thể yêu em như cách em yêu anh đây?"Mingyu lúc này như muốn vỡ òa,giờ cậu là người khóc vì anh người yêu của mình đây.Cậu nắm chặt lấy bàn tay của anh rồi nói: " Anh vì em mà về nhà với em nhe"Nói rồi cả hai trao cho nhau một nụ hôn sâu.

Trong khi ấy,ở sau cánh cửa phòng bệnh là một cô thư ký đang vui mừng báo tin cho mama của cậu Kim vì cuối cùng con trai bà cũng có người rước .

Khi hai ta về một nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ