Đồng hồ đã điểm hơn 2 giờ sáng, buổi luyện tập chiến thuật căng thẳng cũng đã kết thúc. Mọi người ai cũng mệt rã rời, lê thê từng bước chân nặng nề trở về chiếc giường ấm để nghỉ ngơi.
Minseok tháo chiếc tai nghe ra, đưa mắt tìm kiếm bóng dáng bạn trai thì thấy Minhyung vẫn đang miệt mài luyện tập chưa có dấu hiệu muốn dừng lại. Vì thời điểm ngày càng gần chặng cuối của mùa giải, với vai trò là ADC của đội, Minhyung cảm thấy vai trò của mình là hết sức quan trọng. Anh lao đầu vào luyện tập để chứng minh thực lực của bản thân khi thi đấu cùng với những đồng đội giỏi giang, nhất là muốn trở thành chỗ dựa cho bạn support nhỏ bên cạnh mình.
Minseok cảm thấy không vui khi chứng kiến bạn trai luyện tập quên thời gian như vậy, cậu tỏ vẻ không hài lòng mà đến bên cạnh Minhyung. Cảm nhận được mùi thuốc súng đâu đây, Minhyung quay đầu lại thì đã thấy bạn cún nhỏ đứng sau lưng từ lúc nào. Khuôn mặt Minseok tối sầm như muốn cảnh cáo bạn trai nếu không muốn bị giận thì mau buông chuột xuống để đi nghỉ ngơi.
Minhyung cố gắng bào chữa
" Minseok đi ngủ trước đi nhé. Anh tập thêm 30 phút... à không chỉ 15 phút nữa thôi...."
Minseok không có bất kỳ phản ứng nào, vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính của bạn trai. Minseok sắp nổi giận thật rồi, nhìn cậu lúc này chẳng khác gì một chú cún nhỏ đang xù lông.
Thấy sắc mặt bạn nhỏ ngày càng nghiêm trọng, Minhyung đành nhượng bộ, tắt máy tính cùng Minseok trở về phòng nghỉ ngơi.
Chỉ khi Minhyung trở mình khỏi chiếc ghế, Minseok mới trở về đúng dáng vẻ của một chú cún nhỏ đáng yêu như mọi hôm. Cậu nắm tay bạn trai rồi cả hai cùng nhau rải bước đi về kí túc xá khi trời đã gần rạng sáng.
Minhyung dặn Minseok đi vệ sinh cá nhân trước, còn anh làm nhiệm vụ ủ ấm giường trước để bạn nhỏ không bị cảm lạnh khi tiếp xúc với chiếc giường lạnh lẽo như băng. Sau khi Minhyung hoàn thành nhiệm vụ thì Minseok cũng bước ra khỏi nhà vệ sinh, cậu nhanh chóng trèo lên giường sà vào lòng của bạn trai. Tay Minseok vân vê từng ngon tay thon dài của Minhyung, những vết chai sạn nơi đầu ngón tay của cả hai chà vào nhau phản ánh sự khắc nghiệt mà cả hai phải trải qua sau hàng giờ luyện tập.
Minseok nằm trong lòng Minhyung cảm thấy vô cùng ấm áp, cậu ngước lên vì muốn ngắm rõ khuôn mặt bạn trai thì vô tình để chiếc má của mình cọ vào cằm Minhyung. Những cọng râu nho nhỏ mới nhú của Minhyung ma sát vào khuôn mặt nhỏ của Minseok khiến cậu cảm thấy nhột nhột. Cậu nhắc nhở bạn trai nên chú ý tới cơ thể nhiều hơn, cậu nhớ Minhyung mới cạo râu vào mấy hôm trước nhưng hôm nay chúng đã thay nhau nhú lên, chứng tỏ bạn trai cậu đang chịu nhiều áp lực đến như thế nào.
Minseok muốn giúp Minhyung cởi bỏ những áp lực tâm lý, muốn ADC của cậu tự tin khi bước vào những trận đấu quan trọng nên cậu đã đưa ra một đề nghị nhỏ với bạn trai.
"Nếu Minhyung giành được POG trận sắp tới, em sẽ tặng cho Minhyung một phần thưởng"
Nghe tới hai chữ "phần thưởng", gã ADC bỗng cảm thấy phấn khởi vô cùng. Anh ôm chặt lấy bé cún nhỏ, hôn nhẹ lên má của Minseok không quên nhắc nhở
"Minseok không được nuốt lời đấy nhé !! "
"Anh nhất định sẽ làm được, Minseok chuẩn bị sẵn phần thưởng đi là vừa"
Minseok cười khà khà, đây mới chính là dáng vẻ tự tin vốn có của bạn trai cậu. Xem ra cậu đã tìm được cách giúp bạn trai có động lực rồi, đúng là tên ADC nô lệ tư bản mà -))
"Em hứa, vậy nên Minhyung phải làm được đấy nhé"
Cả hai kết thúc kèo hứa hẹn này bằng một nụ hôn ướt át rồi ôm nhau chìm vào giấc ngủ sâu.
Game 02: T1 - GenG
"Gumayusi có chiếc đồng hồ, anh ta bấm đồng hồ, anh ta vẫn sống và anh ta bắn tan nát đội hình GenG... Chiến thắng Game 02 thuộc về T1. Tỷ số bây giờ là 2-0 nghiêng về cho phía T1 ~~"
"Sau đây là kết quả bình chọn POG của game 02, vâng chính là xạ thủ Gumayusi với tướng tủ Aphelious"
Sau khi trở về kí túc xá, tâm trạng của các thành viên T1 rất vui vẻ vì đã giành được một vé đi đến MSI. Đặc biệt, Minhyung càng cảm thấy phấn khích vì trông chờ phần thưởng đến từ bạn nhỏ Minseok.
Kết thúc giờ ăn tối, Minseok cùng với bạn trai rủ nhau đi dạo dưới con đường ven kí túc xá. Bây giờ bên Hàn vừa đúng mùa xuân, hoa anh đào nở rộ hai bên đường. Mỗi khi có cơn gió nhẹ thổi qua, từng phiến hoa mỏng rơi xuống tạo nên khung cảnh hết sức thơ mộng.
Khung cảnh vốn đã thơ mộng, còn xuất hiện thêm một cặp đôi hạnh phúc nọ đang nắm tay nhau dạo bước như một bức tranh xinh đẹp được họa sĩ phác thảo nên. Minhyung ghé của hàng tiện lợi bên cạnh mua cho Minseok cây kem vị dâu mà bạn nhỏ thích nhất, anh ngắm nhìn dáng vẻ của bạn nhỏ khi nhận cây kem chẳng khác nào bé cún được chủ nhân cho quà.
"quà"
"phần thưởng"
a suýt nữa là anh quên mất bạn nhỏ còn đang nợ anh một phần thưởng
Anh kéo bạn nhỏ vào trong lòng mà ôm, thủ thỉ mong đợi
"Hình như hôm nay anh được POG rồi, quà của Minseok cho anh đâu rồi nhỉ"
Minseok đang ăn cây kem ngon lành thì hơi ngập ngừng
Thật ra cậu có chuẩn bị phần thưởng nào đâu, cậu chỉ muốn Minhyung có tinh thần hơn mới nói xạo vậy thôi -)))
Giờ thì xong đời rồi...
Minseok cố nghĩ ra lý do nào đó để biện hộ cho hành động nông nỗi lúc đó của mình, cậu tách người ra khỏi vòng tay của Minhyung cố tình đánh lạc hướng
"Trời lạnh quá, chúng ta mau trở về thôi"
Minhyung cảm thấy có gì đó sai sai ở đây. Anh nắm tay Minseok lại rồi phàn nàn
"Là thật ư ?? Không có phần thưởng nào hết ư ???"
Minseok không biết làm sao khiến bạn trai nguôi giận nên đã nghĩ ra một kế sách vô cùng hiệu quả. Trong chưa đầy 2 giây, Minseok nhón chân lên thơm lên má Minhyung một cái "chụt".
Chiếc hôn chóng vánh còn đọng lại một chút dấu vết kem vị dâu trên má Minhyung. Chú mèo lớn đứng hình, ngơ cả người, đầu anh chỉ kịp phản ứng trước câu nói nhanh của Minseok
"Thưởng cho anh nụ hôn ~~~~"
Sau khi mất mấy giây hoàn hồn lại sau men say của tình yêu thì Minhyung mới bất lực cười mỉm trước sự đáng yêu của Minseok. Khóe miệng anh cong lên sắp dạt ra tới mang tai, đôi chân dài vội chạy theo chú cún nhỏ đang xấu hổ chạy trốn.
Minhyung vừa chạy theo bạn nhỏ Minseok vừa đanh thép cảnh cáo
"Tối nay Miseok biết tay anh... Anh sẽ cho Minseok biết hậu quả khi dám đùa giỡn anh"
Miệng thì nói vậy nhưng Minhyung làm gì mà nỡ xuống tay với Minseok. Anh chỉ biết nuông chiều Minseok thôi ><