Nhà chính T1 nổ tung. Cả đội kết thúc hành trình trên đất London cùng thật nhiều tiếc nuối.Khi về khách sạn, Minhyung phát hiện không thấy bóng dáng Minseok đâu cả. Anh biết bây giờ Minseok hẳn cảm thấy thất vọng nhiều lắm, anh không thể để em ấy một mình được.
Kakaotalk được mở vội
"Em đang ở đâu Minseok ??"
"Trả lời anh đi"
"Hãy để anh được ở bên cạnh Minseok, chúng ta sẽ vượt qua cùng nhau mà phải không"
"Em đang ở trên sân thượng"
Đoạn, Minhyung nhanh chóng chạy đến nơi mà bạn nhỏ đang mong đợi sự xuất hiện của anh. Mở cánh cửa ra, thu gọn trong đôi mắt anh là bóng dáng nhỏ bé của Minseok đang run rẩy theo từng cơn gió lạnh thổi qua.
Minhyung lặng lẽ đi đến bên cạnh Minseok, anh dùng vòng tay lớn của mình bao bọc bạn nhỏ giấu vào trong lồng ngực mình. Làm như vậy liệu Minseok có thấy ấm áp hơn không? Minseok có thấy an toàn hơn không? - Anh không biết nữa, anh chỉ biết sự im lặng chính là điều mà Minseok muốn.
Cứ như vậy, anh ôm Minseok trong lòng và Minseok cũng ỷ lại mà dựa dẫm vào lồng ngực của anh.
"Minhyung ơi, chúng mình chia tay đi..."
Minhyung cảm thấy hơi thở của mình đứt đoạn, lý trí anh mờ ảo. Hình như trận thua lúc nãy còn không đau đớn là bao so với giây phút anh nghe lời đề nghị chia tay của bạn nhỏ.
"Vì sao?? Minseok à"
"Anh biết là anh chưa đủ giỏi giang. C-có phải em thấy anh kém cỏi nên muốn chia tay phải không ?"
"Nhưng Minseok ơi, anh yêu em. Yêu em hơn cả bản thân mình. Chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội mà, xin em hãy cho anh cơ hội được bảo vệ em, được quan tâm em. Cầu xin em, Minseok à"
Anh nắm chặt lấy đôi bàn tay của Minseok, cố gắng bộc bạch hết những tâm tư của mình với mong muốn giữ Minseok bên cạnh mình "mãi mãi".
Minseok lắc đầu, khuôn mặt cậu không biết từ lúc nào đã đầm đìa nước mắt. Cậu khóc nấc lên
"Kh-không phải là lỗi của Minhyung. Anh đã làm rất tốt rồi, với em anh chính là xạ thủ tuyệt vời nhất."
"Em...em mới là người khiến anh phải chịu nhiều tổn thương. Em đáng lẽ phải bảo vệ tốt cho anh...em đã không làm được."
"Ở bên em, anh sẽ không có được hào quang mà anh xứng đáng có được."
Minhyung thở dài, bạn nhỏ là đang tự trách bản thân đây mà. Tại sao người anh yêu lại hiểu chuyện đến mức đau lòng như thế này.
Anh đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt Minseok, dùng ngón tay thon dài lau đi giọt nước mắt đang trực chờ tuôn rơi khỏi mi mắt.
Không để bạn nhỏ chịu ấm ức thêm, anh kéo Minseok lại gần mình rồi cúi người hôn lên đôi mắt đã sưng tấy vì khóc giữa trời đêm lạnh. Anh chuyển qua chiếc má đỏ ửng, chóp mũi nhỏ và dừng lại trên đôi môi đang khát cầu được an ủi.
Anh cắn nhẹ lên môi dưới của Minseok như muốn trừng phạt cậu vì đã nghĩ đến việc chia tay với anh, chiếc lưỡi âm thầm xâm nhập khoang miệng nhỏ, đảo quanh, cướp đi dưỡng khí của Minseok.
Môi lưỡi cả hai dây dưa không rời, có lẽ anh và cậu đang muốn dùng nụ hôn để quên đi thực tại, để hai trái tim được hoà quyện với nhau, để thay lời muốn nói...
Không biết cả hai đã trao nhau nụ hôn trong bao lâu nữa, chỉ biết sau đó đôi môi Minseok sưng tấy, cậu cũng quên mất chuyện đề nghị chia tay mình đã nói trước đó.
Minhyung ôm bạn nhỏ vào lòng, nhắc nhở
"Hứa với anh, đừng bao giờ nói lời chia tay nhé"
"Dù chúng ta không còn đứng cùng chiến tuyến, dù em có lựa chọn như thế nào thì anh mãi ủng hộ em"
"Minseok à, anh yêu em"
Minseok biết lúc nãy mình đã lỡ lời rồi, cậu không nên vì thất bại mà tự tay đẩy Minhyung ra xa như vậy.
"Em xin lỗi Minhyung"
"Em hứa sẽ không dễ dàng nói chia tay như vậy nữa"
"Và Minhyung ơi. "
"Em cũng yêu Minhyung nhiều lắm"
"Cảm ơn vì Minhyung đã xuất hiện vào những giờ phút em gục ngã, đau lòng nhất. Cảm ơn Minhyung vì đã luôn là chỗ dựa cho em"
Cả hai trao nhau cái ôm ấm áp, cùng nhau nhìn về phía xa nơi có những toà nhà cao tầng lấp lánh ánh sáng. Nó rực rỡ quá, mĩ lệ quá...cũng giống như tương lai của hai bạn vậy.
"Chỉ cần nơi đó em còn có Minhyung, anh còn có Minseok, hai ta còn có nhau thì chúng ta vẫn sẽ chiến đấu hết mình để không có gì phải hối tiếc "
Hoa không nở vào mùa xuân, vì chắc chắn nở vào mùa hè bông hoa ấy sẽ rực rỡ hơn.