Chapter 1

516 35 7
                                    

Mùa xuân năm công nguyên thứ 26, Hoàng đế Đông Vạn quốc là Tá Dã Chân cùng con trai Tá Dã Vạn Thứ Lang được mời tới Thiên Trúc quốc tham dự một buổi yến tiệc, mừng đại công lao của các nước đã chung sức cùng nhau đánh bại đế chế Mông Cổ khét tiếng một thời.

Tá Dã Vạn Thứ Lang lười biếng ngồi trong xe ngựa cả buổi trời, lâu lâu thì ngước mắt lên nhìn đàn hải âu đang sải đôi cánh trắng muốt chao liệng về phía bầu trời cao vời vợi. Hắn sẽ làm ra điệu bộ của một ông cụ non, chống cằm rồi suy tư điều gì đó.

"Hải âu luôn xuất hiện trên bầu trời, thế nhưng, tại sao vậy nhỉ?" Đôi mắt đen láy cứ thơ thẩn ngắm nhìn những màu sắc không thể chạm tới, rồi sẽ ngẩn người một lúc, lẩm bẩm các câu hỏi không kẻ đáp.

Chính hắn cũng không biết đáp án.

Tá Dã Chân nở nụ cười bất đắc dĩ rồi xoa đầu cậu con trai 6 tuổi của bản thân, nhẹ giọng hỏi thăm như đang dụ dỗ trẻ con:" Lang nhi, không thích ra ngoài cùng phụ hoàng đến thế à?"

"Ban đầu người nên kéo hoàng huynh đi cùng mới phải..." Thứ Lang bĩu môi không phục, thanh âm càng về sau càng nhỏ đi.

Rõ ràng mấy năm trước đều là ca ca Chân Nhất Lang của hắn thay hắn tham dự, thế nhưng lần này huynh ấy đã làm cách nào mới có thể chuyển ý định đem huynh đi rồi thay thế bằng đệ đệ vậy?

Chuyện này thật không công bằng xíu nào!

"Hoàng huynh Nhất Lang của con, quý tử của trẫm đều muốn đình công rồi, trẫm sợ nó đến tuổi phản nghịch sẽ không chịu ngoan ngoãn theo ta đến Thiên Trúc quốc, thế nên đành nhờ tới Thứ Lang con vậy."

Tá Dã Chân càng nói, sắc mặt càng biểu hiện ra trạng thái cùng mấy chữ "Ta thật sự bất lực mà!".

Ha, gì mà đến tuổi phản nghịch chứ. Phụ tử với nhau bao nhiêu năm mà Tá Dã Chân còn không hiểu được hài tử của mình sao, hắn kia rõ ràng đều hiện thành "Ta chán rồi, không muốn đi!" từng chữ đều tới như vậy luôn rồi, lẽ nào còn bắt ép được sao?

Khóe miệng Thứ Lang giật giật vài cái, đáy mắt bày tỏ: Phụ hoàng, chữ trong lòng người đều hiện lên hết trên mặt rồi kìa!

Phụ tử đều giống nhau.

[…]

Nếu nói tới Đông Vạn quốc bình yên vô dạng, nhân dân an cư lạc nghiệp thì Thiên Trúc quốc lại dường như thể trái ngược đại đa số với Đông Vạn.

Thiên Trúc mang màu sắc tươi thắm rực rỡ hơn Đông Vạn rất nhiều rất nhiều, nếu nói Đông Vạn là một đất nước không nhiều sầm uất, hơn nữa còn có chút 'sống ẩn' với các cường quốc khác thì Thiên Trúc lại nhộn nhịp, từng ngóc ngách khu phố lúc nào cũng sẽ nghe được tiếng kèn, tiếng sáo, tiếng pháo nổ tưng bừng, tựa như toàn bộ mọi sự phồn hoa nhiệt huyết đều tụ hợp ở đây vậy.

Tiếng cười vang vọng của hài nhi sẽ luôn không ngừng nghỉ, giống như cuốn băng radio cũ kỹ sẽ mãi chỉ phát một đoạn đối thoại hay một bài hát cổ xưa.

Thứ Lang trước giờ đều sống ở hoàng cung, sự bình yên khiến tâm trí hắn sớm đã thích nghi, đột nhiên thay đổi môi trường một cách nhanh chóng như vậy, nói quen là quen được là điều tưởng chừng không thể.

[AllTake] Nhã Phi Tự Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ