Chương 3

106 21 0
                                    

Tiểu thư đồng đứng dưới gốc cây lưu tô, ngắm nhìn bầy chim sơn ca đậu trên cành cây, ngân vang ca khúc khoái hoạt mà chỉ đồng loại của chúng mới có thể nghe và hiểu được. Hoa Viên Vũ Đạo từ trước đến nay chưa từng bước ra khỏi ranh giới mà Y Tá Na đã vạch rõ ra nửa bước, một phần là vì hắn lúc nào cũng kè kè bên cạnh, một phần là vì bẩm sinh từ nhỏ cơ thể cậu ốm yếu, Y Tá Na nói nếu bước ra khỏi địa phận của Thiên Trúc quốc, cậu sẽ chết.

Hoa Viên Vũ Đạo theo Y Tá Na vào cung lúc cậu 3 tuổi, ký ức lúc đó rời rạc tách lẻ, chính cậu còn không nhớ rõ được tên của cậu là do Y Tá Na ban cho hay là do phụ mẫu sinh thành ban cho.

Vũ Đạo tò mò thì có tò mò, nhưng lại không dám vượt qua vùng an toàn của bản thân, cậu cứ đứng nhìn mãi như thế, ngẩn ngơ cho đến khi bầy chim sơn ca theo đàn mà bay về phương hướng khác, cung điện Linh Lạc lại lần nữa chìm vào yên ắng.

Thiên Trúc quốc quy tắc y phục không quá rườm rà, vậy nên Vũ Đạo duy nhất cũng chỉ mặc áo quần tơ tằm rời của Miêu Cương cống nạp lên hằng năm để cơ thể không bị đổ mồ hôi quá nhiều mà phát bệnh.

Vũ Đạo đã thử qua nhiều loại thuốc, cũng ngâm mình vào trong hàng trăm loại thảo dược quý hiếm, châm cứu không khỏi, truyền thuốc không xong, vậy nên mới có giai thoại vị "cô nương nào đó" vì cơ thể yếu ớt nên không thể tham gia yến tiệc.

Cậu cũng muốn đến yến tiệc, Hoàng hậu từng bảo Y Tá Na rằng cậu không yếu đến mức suốt ngày phải ra vào cung Linh Lạc như vậy, nhưng Y Tá Na thì khăng khăng cố chấp, dùng sức mạnh áp chế bắt buộc cậu phải ngoan ngoãn ở lại cung Linh Lạc cho đến khi kết thúc yến tiệc.

Y Tá Na nói với cậu rằng hắn sẽ về sớm, nói cậu chờ hắn, đừng có vì buồn ngủ mà bỏ lỡ hắn, hắn sẽ giận cậu.

Nhưng Vũ Đạo thì rất không phục, bệnh của cậu trước giờ phát bệnh liền ngủ ngay lập tức, đâu phân chia thời giờ mà bắt cậu phải thức chờ hắn cơ chứ? Dường như cậu càng ngày càng chiều theo ý muốn của Y Tá Na, thế nên hắn lại được nước lấn tới phải không?

Bức họa "Thanh minh thượng hà đồ" đã được xếp ngay ngắn hoàn chỉnh, được đặt gọn gàng ở trên bàn của Y Tá Na, Vũ Đạo cúi xuống nhìn vòng tay màu đỏ được thắt từ len ấm đan thành cung tròn mà thở dài.

Bích Đào đứng sau lưng tiểu thư đồng thấy cậu buồn chán, cả ngày đều không có sức sống như vậy cũng chẳng nỡ, mặc dù biết làm trái lệnh Vương tử chính là tội lớn, nhưng mà...

"Thư đồng nhỏ, cậu xem, ta mang đến cho cậu một lễ vật nè."

Vũ Đạo quay sang nhìn Bích Đào, ý tứ trong lời nói cô mông lung khó hiểu, lễ vật gì?

Bích Đào mỉm cười, tay áo rộng che đi bàn tay đang giữ góc áo một cậu nhóc lấp ló đằng sau, Vũ Đạo tò mò đi đến sau lưng Bích Đào, liền thấy chỏm tóc vàng như ánh kim, đôi mắt đen huyền bí hút hồn, cậu nheo mắt, có lẽ là đang nhận diện gương mặt của người ta.

"Cậu bé này giống Vương tử thật..." Vũ Đạo lẩm nhẩm gật gù rồi chạm lên họa tiết trên y phục của Tá Dã Vạn Thứ Lang, đột nhiên thấy có gì đó không đúng lắm.

[AllTake] Nhã Phi Tự Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ