Chương 4

92 19 0
                                    

"Cái tay nào của hắn đã chạm vào ngươi?"

Hắc Xuyên Y Tá Na trở về rồi, điều đầu tiên hắn làm chính là đến cung điện của Vũ Đạo và lập tức khiển trách cậu.

Nói khiển trách cũng không đúng lắm, chẳng qua thì gương mặt hắn có chút không vui, phong thái khác hẳn ngày thường, hắn đổi tính đổi nết đổi cả giọng, Vũ Đạo đương nhiên không quen nổi:

"Hắn chưa chạm vào ta."

"Ngươi biết hậu quả của việc nói dối hoàng thất là chuyện gì không?" Y Tá Na rút dao găm có đính châu ngọc kề lên cổ của cậu.

Dường như đã làm quen với việc này từ rất lâu, Vũ Đạo nhìn hắn với nửa con mắt nghi ngờ rồi tự dùng tay phải siết lấy lưỡi dao.

Kết quả thì chẳng có gì xảy ra cả, lưỡi dao chẳng những cùn mà còn dởm, dùng lực có một chút mà đã có dấu hiệu cong lên cả rồi.

Hắc Xuyên Y Tá Na hoảng sợ vứt con dao găm đi, hắn lật bàn tay của cậu nghìn lần, chẳng còn gương mặt khó chịu vì tức giận nữa, lông mày hắn nhíu lại, trong mắt hiện lên tia lo lắng, miệng lại luôn kề sát tay của cậu thổi phù phù.

Thật sự đem cậu biến thành trẻ con luôn rồi.

Tá Dã Vạn Thứ Lang sớm đã bị Bích Đào lôi tay kéo áo trở về đại điện dành chỗ cho chủ nhân của nàng tự do luyến ái mà không có bóng đèn, nếu Vũ Đạo biết được suy nghĩ này của nàng thì nhất định cậu sẽ dùng gáy sách mà đập vào đầu nàng cho nàng tỉnh táo ra mới thôi.

Làm gì có cung nữ thân cận nào mà luôn muốn gán ghép chủ nhân với người khác như nàng cơ chứ, vả lại người khác đây còn là nam nhân, Vũ Đạo nhiều lần tự hỏi có phải Bích Đào đọc nhiều thoại bản nhân gian quá nên não bộ cũng theo motip quen thuộc đó mà phát triển hay không

"Mẹ kiếp Vũ Đạo con mẹ nó có phải ngươi điên rồi không?" Y Tá Na xem xét kĩ lưỡng tay cậu nhất định không bị vết trầy xước chảy máu nào mới yên tâm thở phào một hơi, giây trước thả tay cậu xuống, giây sau đã điên tiết gầm lên.

"Con dao đó người dùng nhiều lắm rồi, ta đương nhiên biết độ sắc lẫn độ nhọn bén của nó mà." Vũ Đạo không chút nao núng, mỉm cười nhìn Y Tá Na rồi nhàn nhã ngồi xuống gốc cổ thụ lưu tô mà ung dung thưởng trà trong khung cảnh hoa rơi vô tình vạn vật hữu tình ấy.

Rõ ràng là đã trải qua loại chuyện này trên quá hai lần mới có thể không chút loạn mà còn bình tĩnh uống một ngụm trà như thế.

"Vậy ngươi cũng không thể tùy ý nắm lấy lưỡi dao như vậy được! Lỡ như ngày hôm nay thứ ta cầm không phải con dao cùn đó mà là một con dao bén nhọn hơn thì thế nào?!" Y Tá Na nghiến răng nghiến lợi áp sát mặt vào Vũ Đạo rồi lớn giọng, tuy nhiên nghe ra vẫn có thể thấy hắn lo lắng đến sắp phát ngất, hơn nữa còn là đau lòng.

Nếu tiểu thư đồng bị thương vì hắn, chảy máu vì hắn, dù chỉ là một vết xước nhỏ nhoi thì Y Tá Na thấy đều là lỗi của hắn.

"Người sẽ không." Tách trà trong tay của thư đồng bốc nóng, khiến cậu vô thức để chén trà lại trên mặt bàn, cậu phủi vài cánh hoa dính trên vai áo bào của Y Tá Na, thoải mái nói.

[AllTake] Nhã Phi Tự Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ