Điện hạ là người thân của ta.
Đó là điều mà ta đã tâm tâm niệm niệm từ khi biết suy nghĩ.
Ta chưa từng có ý muốn làm tổn hại đến điện hạ, dù chỉ là một sợi tóc của người.
Điện hạ trong lòng ta là thần, không ai có thể thay thế người.
Ta sinh ra ở Giang Nam, cách xa Thiên Trúc quốc rất xa rất xa, ta cũng chưa từng hỏi điện hạ làm sao có thể đến được đó.
Bởi lẽ ta cũng không cần hỏi, người là Thái tử của một vương triều, đương nhiên có thể.
Chỉ là lúc đó ta hạn hẹp kiến thức, ta nghĩ rằng những người cao quý xinh đẹp như thế là thần tiên.
Ta không có phụ mẫu, ta được người khác nhận nuôi, ta căn bản không có dòng máu huyết thống giống như họ.
Họ đối xử với ta rất tệ, ngày ngày đem ta ra trút giận, roi sắt quất lên da thịt ta, chồng chất lên vết thương cũ còn chưa lành, lần nữa khiến ta đau.
Ta yếu ớt, ta chỉ bị kinh hoảng một chút liền ngất đi, mọi người trong gia đình đều nói ta là sao chổi, xui xẻo lắm mới mang ta về.
Họ không đuổi ta đi sớm, là bởi vì kinh thành sẽ dị nghị, họ sẽ sợ ta ảnh hưởng danh tiếng dối trá mà họ cất công xây dựng.
Họ là quý tộc, ta chỉ là nô lệ thấp hèn.
Họ có thể cho ta ăn nhờ ở đậu ta đã rất vui, vì vậy ta không dám đòi hỏi nhiều, mỗi lần bị đánh chỉ có thể cắn răng chịu đựng, cuối buổi liền ngồi trong góc phòng an ủi vết thương đang chảy máu.
Nhiều lần như thế, vết sẹo trên người ta xuất hiện ngày một nhiều, chúng trở nên sần sùi xấu xí, ta nhìn thấy còn ghét bỏ.
Ta thường mặc y phục dành cho hạ nhân, luôn cố gắng để che đi những vết sẹo kinh hồn bạt vía ấy, ta sợ ta sẽ khiến những người xung quanh hoảng hốt, ta không muốn bị gọi là quái vật.
Ta không nhớ ta được có tên từ bao giờ, là phụ mẫu của ta để lại cho ta hay là điện hạ thương xót đặt cho ta, nhưng ta đều không quan trọng, có tên rồi thì sẽ không bị gọi là quái vật nữa.
Giang Nam phồn thịnh, nhưng dù ta đi đâu cũng sẽ bắt gặp ánh mắt và nụ cười giả tạo đến kỳ lạ, bọn họ tay bắt mặt mừng, nhưng tay kia giấu sau lưng lại âm thầm siết lại.
Ta mới đầu không hiểu, lúc nào cũng nghĩ nếu đã không thích thì tại sao còn giả vờ thân thiết, nụ cười cũng kéo ra gượng gạo đến lộ liễu.
Sau này ta đã quen, ta biết một từ ngữ gọi là "quan hệ". Bọn họ dù không thích cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, sau lưng chỉ hận không thể đem người kia băm chém, nhưng trước mặt lại tươi cười một câu bằng hữu hai câu bằng hữu.
Nếu họ không làm như thế, họ sẽ không còn địa vị để đứng vững trên địa bàn.
Đấy là lời của một tỷ tỷ trong nhà bếp nói với ta.
Nàng có chút tư sắc, bèn bị lão gia nhắm đến, cưỡng ép bắt nàng làm thiếp của lão.
Nhưng nàng có chết cũng không tuân theo, lão gia phật ý, liền đem nàng vứt lên trên núi, khiến nàng bị đám thổ phỉ thay nhau nhục nhã.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTake] Nhã Phi Tự
FanfictionTên truyện: Nhã Phi Tự Tên khác: Nhạ Phi Nhứ Thể loại: Tranh đấu quyền lực, mưu đoạt hoàng vị, np, tuyến tình cảm sẽ phát triển dần dần theo tính cách của nhân vật, ngược, OE Lịch ra chương: Không cố định Số chương dự định: khoảng 100 - 200 chương...