Con hình nộm

600 125 14
                                    

   Con hình nộm được nhà nghiên cứu tạo ra, thoả mãn với thứ mình thấy trước mắt, hắn trao cho thứ vô tri ấy một thứ quý giá, một bộ não để tiếp tục hoạt động, hắn hạnh phúc với tâm quyết của mình, một con hình nộm biết đi, biết chuyển động..
   Nhà nghiên cứu có một người vợ, vợ của hắn là một con robot, hắn vô cùng yêu quý trái tim cô, vì vậy nên trao cho cô con hình nộm, nhưng cô lại nói.

– Em yêu anh... hình nộm trước mặt đúng là đẹp biết bao.. nhưng mà em không muốn thứ như vậy... ít nhất phải là thứ có tác dụng như em..!

   Nhà nghiên cứu buồn bã về điều ấy, nhưng rồi lập tức nghĩ ra một ý tưởng hay, đúng rồi chỉ cần giống cô, như vậy hẳn cô có thể cười...
    Nhà nghiên cứu uốn nắn con hình nộm, dần có tri giác, dần trở nên mạnh mẽ, nhưng không thể phủ nhận sự vô tâm, nhà nghiên cứu như muốn nghiền nát con hình nộm, vì đơn giản nó chỉ là thứ được chọn ngẫu nhiên, hắn có thể tạo lại bao nhiêu tùy thích, cho đến khi nó có ý chí hoàn hảo, con hình nộm lại bắt đầu "tạo phản".

– Các cậu đang chơi gì vậy ?

   Con hình nộm mang cơ thể hình người, hoàn hảo đến mức những đứa trẻ không nhận ra, chúng vui đùa và dường như rất vui vẻ, con hình nộm cảm thấy cảm xúc kỳ lạ, cảm giác vui vẻ và hồi hộp, đây là lần đầu tiên nó cảm thấy...
   
– Ahaha !! Vui thật đó vui thật đó !

– Ểh...cậu chưa chơi cái này bao giờ sao ?

– Trước đây tớ toàn chơi với cha thôi ! Mấy trò của ông ấy không vui tí nào cả !

–...sao lại không vui chứ ? Có cha vui thấy mồ luôn ý !

– Không vui đâu ! Có lần ông ấy chơi nhà ma mà bỏ tớ ở đó ! Con quái vật ở trong đó xé xác tớ ra !! Đáng sợ lắm !

– Nghe đáng sợ thật đấy...

   Nhà nghiên cứu nhìn thấy con hình nộm đang tiếp cận con người, tức giận liền nắm tay nó lập tức dắt đi, con hình nộm bỗng kháng cự lại hắn, ngạc nhiên rồi chuyển sang tức giận, nhà nghiên cứu biết rằng những kẻ kia giờ đã trở thành mối nguy hại cho hạnh phúc của hắn, đôi mắt dần trở nên tức giận, hắn cũng càng nắm chặt tay con hình nộm hơn, con hình nộm cảm thấy rất đau...
   Ngày hôm sau nó nghe thấy tiếng hét gần đó, nó thấy rằng người bạn của nó đang nằm yên dưới đất, nghĩ rằng đó chỉ là chuyện hiển nhiên, bạn của nó sẽ giống như nó, ngày hôm sau lại trở lại bình thường, vài ngày sau quay lại nơi ấy, người bạn ấy cũng không còn ở đó, cố nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm hi vọng, nó thất vọng vì người bạn ấy đã đi mất...
   Con hình nộm dần hình thành cảm xúc, cảm xúc lớn lên càng ngày càng rõ rệt, sự bất mãn càng thể hiện rõ hơn...cho đến một ngày nó hét vào mặt kẻ nó coi là cha.

– RỐT CUỘC ÔNG MUỐN GÌ Ở TÔI ?! TÔI ĐÃ LUÔN NGHE THEO LỜI ÔNG !! TÔI ĐÃ LUÔN NGHĨ RẰNG TẤT CẢ VIỆC ÔNG LÀM LÀ ĐÚNG !!! TẠI SAO ÔNG KHÔNG CHO TÔI THỂ HIỆN CẢM XÚC ?!! TẠI SAO ÔNG KHÔNG CHO TÔI SỰ TỰ DO !! TRONG KHI ÔNG CÓ THỂ LÀM TẤT CẢ !!! TRONG KHI ÔNG CÓ THỂ CẢM THẤY KHÓ CHỊU !! TRONG KHI ÔNG CÓ THỂ CẢM THẤY HẠNH PHÚC !! TẠI SAO TÔI THÌ KHÔNG ?!! TẠI SAO TÔI KHÔNG PHẢI một...con người..!

   Tuyến lệ tiết ra những giọt nước làm cơ thể bình tĩnh lại, nhưng nó rốt cuộc chỉ là một hình nộm, một hình nộm không thể làm tất cả, nó không thể thể hiện đủ bất mãn của mình...
   Nhà nghiên cứu nhìn con hình nộm trước mặt, im lặng rồi bỗng trở nên khó chịu, bỗng bật cười hắn nhìn mà khinh bỉ.

– Ngươi nên mừng vì mình còn cảm thấy đau..
__________________________________
Cảm ơn vì đã bình chọn.

( Countryhumans ) Vị VuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ