Chuyện tồi tệ

627 132 3
                                    

   Tình hình thật khó xử, sau khi Việt Nam bất tỉnh đã có nhiều tranh chấp xảy ra, Việt Nam theo lý thuyết là thuộc phe của Ussr nhưng hiện tại đã gia nhập với Nazi, vì vậy hai quốc vương đã có dịp gặp mặt nhau... lần nữa.
   Đông Lào thì vẫn cứ khăng khăng là phải đưa Việt Nam vào phòng để..."tái tạo" ? JE bắt giữ IE và trao trả lại Lào, cổ vật đã được lấy đi và gỡ bỏ khỏi IE, hắn ta cũng đã dần tỉnh lại. Mọi chuyện vẫn tiến triển tốt... nếu chuyện tranh chấp không xảy ra.. và Đông Lào thì có tâm trạng rất xấu..
   Ussr bước đi trên hành lang lớn, từ từ đứng trước cánh cửa nhỏ nơi mà Nazi đã chu cấp cho Việt Nam, gõ cửa nhẹ nhàng, y cất tiếng.

– Đông Lào.. ngươi không về Lape sao ? -Ussr-

   Với không khí ảm đạm cùng cảm giác ngột ngạt xung quanh khiến cho cảm xúc của những kẻ dính líu cũng trở nên trĩu nặng. Đông Lào phía bên trong ngồi kế bên giường của người anh quý trọng nhất, chăm chú nhìn vào người kia...đôi mắt đượm buồn lại lo lắng.

– Tôi không đi đâu...tôi sẽ ở bên quốc vương...! -Đông Lào-

   Ussr không nói gì, chỉ buông tay xuống, tránh mắt đi khỏi cửa mà quay qua một bên chuẩn bị bước đi, trước khi đi cũng bảo.

– Tôi sẽ cố đàm phán với Nazi để quốc vương của cậu ở chỗ có điều kiện tốt hơn... nếu có chuyện gì.. thì cứ báo cho tôi nhé..! -Ussr-

   Nói rồi cũng liền đi, nó là một câu nói nhỏ, một câu nói dường như thể hiện sự quan tâm của y.. có lẽ tình trạng hiện tại thật khó để quyết định vấn đề một cách đúng đắn... Việt Nam..sự lựa chọn của cậu hiện tại là điều cần thiết và yếu tố quyết định cho sự tranh chấp này... nhưng cậu..lại cũng là kẻ sẽ xáo trộn tất cả... một con dao hai lưỡi...
   Bước đi trên hành lang cùng những suy nghĩ trĩu nặng, cơ thể nặng nề không phải là vấn đề duy nhất, nỗi âu lo cùng bế tắc như hoà làm một, khiến cơ thể của một kẻ trung niên với cái áp lực to lớn dường như nặng nề đi với mỗi bước chân, không để ý mà va phải người nào đó, Ussr nhìn xuống người kia, dường như không thèm để ý...
   Italy, kẻ đã không thấy mặt kể từ khi những "trận đấu" kết thúc, giờ đã xuất hiện, nhìn thấy Ussr trước mặt anh ta cũng liền giật mình, lập tức đứng dậy rồi nói.

– T..tôi xin lỗi ! Tạm biệt ! -Italy-

   Liếc nhìn theo bóng lưng "đứa trẻ" ấy đi khuất, y cảm nhận được một sự trưởng thành nào đó trong cơ thể kẻ kia... nhưng mà sự trưởng thành ấy cũng thật non nớt...
   Nó đơn giản là một sự phát triển của mầm cây, và mầm cây đâm chồi nhìn thấy mặt đất... cũng chỉ là bắt đầu cho một quá trình trưởng thành đầy gian khổ..
   Lướt đi thật nhanh qua từng nơi trong lâu đài của Nazi, y nhìn thấy nơi cất giữ thứ cổ vật...thứ vòng cổ hình tròn trên cổ của IE.. là thứ bảo vật quý giá nhất của quốc gia này.. nó đem lại tai ương cho người sử dụng, nhưng lại đem đến sự hạnh phúc cho những kẻ xung quanh nó, chỉ cần có được nó, kẻ đeo lên có thể bứt phá sức mạnh kẻ ấy, lại cũng có phần tăng cường sức mạnh của những kẻ xung quanh... ý chí kiên cường của món bảo vật luôn thu hút ánh nhìn của những tên trộm... nhưng một khi đeo vào.. nếu cơ thể không nằm ở ngưỡng bất bại... thì hành động đó giống như tự sát..
   Đi qua một bên vì không thể làm gì khác, hiện tại.. chưa phải lúc dùng đến nó...
   Bước đi đến cánh cửa cuối cùng nơi hành lang u tối, tiếng bước chân cứ như từng hồi chuông vang lên trước lúc "đàm phán", âm thanh vang vọng trong không gian bế tắc, cánh cửa mở ra... một vị vua vẫn là một vị vua, dù xem có nhẹ nhàng hay bí ẩn đến đâu...phong thái của vua vẫn luôn hiện diện...

– Ta đã đợi ngươi...Ussr ! -Nazi-
__________________________________
Cảm ơn vì đã bình chọn.

( Countryhumans ) Vị VuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ