Lời hát của thiên đường

836 167 4
                                    

"Kẻ thù sẽ không bao giờ là bạn"

"Chuyện của quá khứ không phải thứ dễ dàng bỏ qua"

.

.

.

.

.

.

.

– Dừng lại đi....xin làm ơn... hãy dừng lại đi...!

   Nước mưa máu đỏ rơi lên mằm cây xanh ngát tuyệt đẹp, cứ thế mầm cây từ bao giờ đã trở thành màu đỏ tươi... nhưng dù thế nó cũng không thể tự chống đỡ để đứng lên.... vì nó chỉ là một mầm cây.
   
– Hic...hic..c.. cứu với...tôi lạnh quá...hic..hic...

   Tiếng thút thít vang lên từng hồi, cậu bé trẻ tuổi ngồi một góc nơi đô thị mỹ lệ, cơ thể đầy sây sát như đã chịu quá nhiều tổn hại đến tinh thần và chính cơ thể ấy, tiếng bước chân của những con người xung quanh vang lên thật dồn dập, đến mức họ dường như không nhận ra sự hiện diện của đứa trẻ đã sắp tàn hơi...
   Nhưng cũng từ trong làn người tấp nập ấy, một người con trai trưởng thành bước gần đến chỗ cậu bé, dang rộng đôi tay ra mà ôm lấy đứa bé đã thoi thóp...

– Không sao nữa rồi...cậu sẽ được khởi sắc sớm thôi...

   Mầm cây dần mọc lên bởi người chăm sóc đặc biệt, lấy lại sức sống thuở ban đầu, dần dần lớn lên với sự chiều chuộng, nhưng sự chiều chuộng ấy không thể giữ được lâu...
  
– Nốt này phải hát cao lên ! Phím này phải đánh đôi...!

–...vâng...!

   Cậu bé lớn lên giờ đây được tiếp xúc với thứ gọi là âm nhạc, cậu trai trưởng thành kia cũng ngày ngày chỉ bảo cậu bé nhỏ, để cậu ta có thể sống sót qua chiến trường sắp tới...

– Nghe này nhóc... nhóc cần phải đàn và hát một cách mãnh liệt ! Dù có làm bị thương những kẻ khác đi nữa.. đó là cách duy nhất để nhóc sống sót !

–...vâng...!

   Lần đầu tiên chiến đấu bằng những chiếc cành đã được rèn giũa kỹ lưỡng, thân cây cũng chịu phải một lực lớn tác động, thật sự rất đau đớn...
   Gào thét, nó cố gắng gào thét để thoát khỏi địa ngục này... và rồi nó dần nhận ra....kẻ mình luôn coi là ân nhân lúc này đang thật sự giết chết nó, tiếng gào thét vang lên càng lúc càng mảnh liệt hơn, nó gào thét, gào thét vì sự đau đớn về thể xác nó đang phải nhận lấy, nó gào thét, gào thét cho cuộc đời đầy đau đớn của nó, gào thét...gào thét vì sự tàn độc của xã hội này...
   Nhưng nó chỉ có thể như thế...chỉ có thể gào lên để giết đi những sinh mạng giống như nó.... những nô lệ của thứ âm nhạc chết chóc mà nó đã được dạy...đây là một cuộc chiến... một cuộc chiến mà kẻ cuối cùng.... chính là nô lệ hoàn hảo nhất..
  
– Tốt lắm nhóc...danh tiếng bây giờ đã vượt xa mong đợi rồi...

–...vâng...!

   Đeo lên mình chiếc mặt nạ mang tên ca sĩ trẻ tài năng, cùng ngao du đến khắp nơi để chiến đấu với những chiếc mặt nạ khác...danh tiếng như một gánh nặng chồng chất lên vai, hát lên bài hát kẻ khác mong muốn, viết lên giai điệu để tìm thấy thứ ảo giác của danh vọng, chạy lên những nốt nhạc ngày một cao, xiềng xích dưới chân cũng ngày một nặng...để rồi... nó ngã xuống....ngã xuống như cách nó đã từng khi còn là một mầm cây chưa lớn... nó chỉ ngủ một chút thôi...chỉ... một chút...
.

.

.

.

.

.

.

.

– Ngươi đang làm gì vậy South Korea ? Ngươi nghĩ mình đang làm gì vậy ? Này South Korea ! Cái tên ngươi đang có chính là do ta đã giúp ngươi đấy !! Mau đứng dậy và làm thứ đúng với cái tên của mình đi !!! South Korea !!

–...vâng...!

   Vâng...cuộc đối thoại giữa cái cây và người chăm sóc nó vẫn luôn chỉ có như thế.... một con rối luôn tuân theo mọi mong muốn của chủ nhân... một con rối thật sự...
   Tiếp tục, tiếp tục nhồi nhét trong mình những thứ gánh nặng vô hình... để rồi khiến cho thân cây sây sát giờ đây không còn có thể chịu thêm một vết thương nào cả... không phải là sự lụi tàn như bao loài cây khác, chiếc cây ấy hùng vĩ và xinh đẹp làm sao....chỉ là nó bị chính người chăm sóc đốn đi... khiến cho thân cây giờ đây đã ngã xuống.... ngã xuống với sự ba hoa của nhà báo, ngã xuống với sự kỳ vọng của người hâm mộ, ngã xuống với sự ghét bỏ và công kích của nhiều người, ngã xuống vì áp lực vô hình nó phải chịu...
.

.

.

.

.

.

.

Chỉ lần này thôi... nó không muốn là con rối nghe lệnh chủ nhân nữa....chỉ lần này thôi...xin hãy cho nó một cơ hội nghe theo chính mình... một cơ hội để gỡ chiếc mặt nạ...lần cuối..
.

.

.

.

.

.

.

"Bài tình ca thiên đường gửi xuống"

"Chiếc mặt nạ đeo lên khuôn mặt thiên thần"

"Những thiên thần vui đùa cùng cây thánh giá"

"Cây xanh, ngát hương bị chặt phá"

"Đội lên chiếc mặt nạ thiên thần vui vẻ"

"Bỏ đi sẽ phải xuống với địa ngục trần gian"

"Lần này...chỉ một lần này thôi..."

"Xin hãy tha thứ cho sự ích kỷ này...tôi muốn xuống địa ngục một lần xem sao..."
__________________________________
Cảm ơn vì đã bình chọn.

( Countryhumans ) Vị VuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ