Hồi kết

1.2K 134 12
                                    

Vị vua tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, Đông Lào lúc đó cũng vừa hay đi đến kế bên, nụ cười thể hiện cảm xúc vui sướng độc ác cứ thế xuất hiện, vị vua vẫn vậy, tỉnh lặng như hồ nước, từ từ bước ra khỏi chiếc giường cứng, đứng trước mặt tên trợ lý đang cười tủm tỉm, Đông Lào cuối người xuống mà nghiêm trang chào đón...

- Chiến trường đã sắp được khai mạc...tại hướng trung tâm của lục địa... quốc vương ngài sắp xếp điều này có phải là để chuẩn bị cho sự tái sinh ? -Đông Lào-

Khuôn mặt nghiêm nghị ấy vẫn luôn không thay đổi, giờ đây khi tất cả thái cực đã bắt đầu hỗn loạn, những vị vua và người thân cận của họ đều đã sắp nghênh chiến, cũng đã đến lúc tìm kiếm kẻ thật sự nắm quyền, dù công sức cho sự hoà bình có được duy trì bao nhiêu... thì chiến tranh vẫn là điều không tránh khỏi..
Giọng nói nghiêm nghị luôn khiến cho kẻ khác dè chừng xuất hiện, cái con robot vẫn luôn đi theo cả hai cũng bắt đầu vào trạng thái chính của chúng, hai kẻ đến từ thế giới hiện đại... được triệu hồi đến nơi quá khứ cổ xưa nhất, khoa học kỹ thuật số liệu có thật sự áp đảo sự cố gắng của loài người ?

- Ta không cần phải chuẩn bị cho sự tái sinh... vì chúng ta.. là bất tử ! -Việt Nam-

Câu nói phát ra khiến kẻ kia càng phấn khích.

- Vậy thưa quốc vương chúng ta đã đến lúc khởi hành ? -Đông Lào-

Khẽ gật đầu, cũng là lập tức phóng đi trên chiếc phương tiện của mình.
Phía bên dưới nơi những người lính đang chuẩn bị, ngước lên trời lại nhìn thấy bầu trời xám có một hướng trời chỉa thẳng, vài người nhìn thấy chỉ lên phía trên, những kẻ còn lại tại nơi phía bên kia lục địa cũng không phải không thấy những vệt trắng dài, những vệt trắng... của tai ương...
__________________________________
Chiến trận tại vương quốc Lape
Một kẻ ngồi trầm tư với bộ áo giáp đã được thay đổi, đó là sự sầu muộn ? Hay đơn giản là cảm giác tồi tệ ? Hắn không biết và cũng không muốn biết, một vị vua đúng là rất mệt mỏi, cười khẩy, hắn đứng dậy với cơ thể nặng nhọc, thứ sinh lực trong người hắn dường như có dấu hiệu cạn kiệt, đứng lên mà bước đi từng bước đến chiếc bàn vuông trước ngai vàng quyền lực, cầm lên tay viên ngọc đỏ loé lên sự mê hoặc lạ thường, tất nhiên nó chính là thứ khiến hắn thèm khát, đã đến lúc nuốt trọn viên tinh thể của hi vọng... đã đến lúc..dành lấy thứ quyền lực mà kẻ nào cũng thèm khát...
Hầu cận của hắn xuất hiện sau cánh cửa lớn, đi đến nghiêm chỉnh mà nói.

- Mọi thứ đã được hoàn tất... tất cả đã sẵn sàng cho cuộc hỗn chiến ! Thưa ngài !! -China-

Hắn nhìn xuống cái con người đang bị hút đi sinh lực, từ từ bước xuống phía dưới những bậc thang, đi thẳng trên dãy hành lang dài đến nơi quan sát trận chiến, trên dãy hành lang dài đằng đẵng ấy, những kẻ hầu cận trung thành cũng nghiêm chỉnh đứng quanh, những kẻ chiến đấu vì "lợi ích quốc gia", những kẻ tham gia chiến trường với tâm thế bình tĩnh... vì bọn chúng biết.. biết rằng chúng mạnh hơn tất thảy những người lính..
Vị vua bước lên nơi cao nhất, nhìn ra hướng nơi hắn chắc rằng các vị vua cũng đang hướng mắt đến, giọng nói vang lên ra lệnh cho tất cả...hắn lần này sẽ không khoan nhượng, quyền hạn lần này phải nằm trong tay hắn.

( Countryhumans ) Vị VuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ