1

1.8K 87 7
                                    


" Em vẫn còn yêu anh chứ? "
" Thì ra anh biết... nhưng anh chọn bỏ qua em "

" Hyung... Em yêu anh "

- SangHyeok hyung! SangHyeok hyung!!! WangHo hyung đến tìm anh này!!
- Anh biết rồi.

- HyeonJoon này! Cá cược không? - MinHyeong vỗ vai cậu bạn thân.
- Điều gì? - HyeonJoon hỏi trong khi ánh mắt vẫn nhìn về phía bóng lưng dần khuất của SangHyeok.
- Mày có tin là Peanut hyung và SangHyeokie hyung từng " mập mờ " hay " hẹn hò " gì đó không? - MinHyeong thì thầm với HyeonJoon trong sự phấn khích.
- Ý mày là giống mày và MinSeok? - HyeonJoon thờ ơ.
- Aishi~ cái thằng này. Tao và MinSeokie không có mập mờ. - MinHyeong đẩy vai của HyeonJoon.
- Tao biết rồi, mập rõ.
- Ừ đấy, kiểu như vậy.... Mà sao nào? Hấp dẫn không? Muốn cược không? Nếu như mày thắng, tao sẽ làm bất cứ thứ gì cho mày. Còn nếu mày thua... đến lúc ấy rồi tính..... Ê Eeeee! Tự dưng bỏ đi đâu đấy tao chỉ đùa thôi mà!!!!
- Đi vệ sinh để trôi đi mấy cái vớ vẩn mày vừa nói.

Cược? HyeonJoon không cược nếu không phải nói là không dám cược. Bởi lẽ dù có thắng hay thua thì thứ cậu đưa lên bàn cân cá cược là con tim ngày ngày thổn thức vì Lee SangHyeok.
HyeonJoon yêu SangHyeok. Ai cũng biết chỉ có anh không biết.
Lee SangHyeok là người đối xử với trăm người như một, không đặc biệt dành tình cảm với bất kì ai. Nếu có thì cũng quan tâm nhiều hơn một chút cho Keria MinSeokie và em út Zeus Wooje. Nhưng đấy là trước khi HyeonJoon được nghe mọi người kể về chuyện của SangHyeok và WangHo.
Cậu nhớ về những ngày thi đấu khi đối thủ là Peanut. Ánh mắt của anh, hành động của anh dành cho người đi rừng bên kia đều là những thứ mà HyeonJoon ngày đêm ao ước có.

" Hyung... Em cũng biết ghen...
Nhưng em lấy tư cách gì để ghen với anh ấy đây? "
—————————-

- Lần sau trời mưa to như vậy thì em đừng đến nữa. Nếu ốm sẽ ảnh hưởng đến thi đấu đấy.
- Em nghe nói gần trụ sở T1 có quán bánh mới ngon lắm nên em qua mua, tiện đến xem anh và mọi người.
- Vào trong đi, đừng đứng ngoài này. Ahh! HyeonJoon à! Giúp anh bật máy sưởi trong phòng anh được không?

Vậy là HyeonJoon vốn định lấp sau bức tường để nghe lén thì bị bắt thóp bất đắc dĩ quay về phòng ngủ của SangHyeok để giúp anh bật máy sưởi. Trớ trêu thật. Cậu muốn ở lại để nghe họ trò chuyện dù điều đó không đúng đắn chút nào. Nhưng biết sao giờ? HyeonJoon lại nghe được sự dịu dàng trong từng câu nói của anh.
" Phải thích một người nhiều như nào mới có thể dành hết những gì dịu dàng nhất cho người đó "
HyeonJoon đã đọc được một câu như vậy.
——————————————————

- Hôm nay em không thực sự để ý vào ván đấu đúng không? - HLV Bengi hỏi sau khi T1 vừa kết thúc ván thi đấu đầu tiên với pha lật kèo nghẹt thở. Anh đã tìm thấy nhiều lỗi sai trong khâu đi đường nhưng phần lớn nằm ở người đi rừng của T1. Gần đây anh để ý HyeonJoon đang có những chuyển biến rất khác so với HyeonJoon ngày xưa anh biết. Chỉ là sự khác thường đó ở chỗ nào thì anh không biết. Lối chơi của HyeonJoon đang bị pha trộn rất nhiều và đôi khi anh nhìn thấy cả cách đánh của Peanut trong đó.

- Em xin lỗi, em sẽ chú ý hơn vào ván sau.

- Em đã tham khảo cả lối chơi của WangHo, đúng chứ? - SangHyeok lên tiếng sau khi nghe thấy lời xin lỗi của cậu.

[ OnKer ] Như Anh Đã Thấy EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ