Phiên ngoại 1

1.2K 67 10
                                    

Choi Wooje sau khi từ quê nhà trở về với vòng tay của T1, cú sốc đầu tiên là SangHyeok hyung và người anh chí cốt của mình Moon HyeonJoon đã thành đôi.

- Đạ mú!!!!!!!! Thật luôn á?? Nói với em đây chỉ là dối lừa đi.
- Cái mỏ hỗn này, ai đùa em làm gì, nhóc hỏi HyeonJoon là biết. - MinSeok nhéo cái má của Wooje, vất cho nhóc một cái lườm rồi bỏ đi.

Wooje vẫn chưa tin vào mắt mình. HyeonJoon hyung làm cách thần kì nào cưa đổ được SangHyeok hyung vậy?
Tai đã nghe thì mắt phải thấy. Thay vì đi tìm đúng đối tượng thì Wooje chọn cách ngồi yên quan sát. Nhưng hai người đó như gió thấp thoáng lúc có lúc không ở công ty báo hại Wooje đi theo dõi mệt bở hơi tai.
Mà có thấy yêu đương cái quái gì đâu.
Nhóc núp sau tường nhìn HyeonJoon đem bộ mặt đen ngang cái đ*t nồi ngồi đối diện với SangHyeok. Hình như họ đang nói chuyện với ai đó. Wooje áp tai nghe thử, giọng quen quá mà không nhớ được ra ai với ai. Cái gì mà " anh em " mặn nồng với người ta thế SangHyeok hyung? HyeonJoon hyung vẫn đang ngồi đấy mà anh. Ối anh ơi, ông ấy sắp nhào vào anh đến nơi rồi. Mặt ông ấy viết rõ ràng chữ " ghen " to thế kia, anh không thấy hả?
Đấy, yêu đương gì chưa thấy toàn thấy đánh ghen.

Rồi một chiều khác Wooje đang nằm dài chơi game trên sofa phòng khách, tính ngủ một giấc thì SangHyeok từ đâu đi vào, trông mặt có vẻ mệt mỏi lắm. Wooje thấy thương người anh lớn của mình, trông anh mong manh thế kia mà. Nhóc thầm lau nước mắt trong lòng, cảm thán ca ngợi anh nhóc hết lời. Nhưng mà có vẻ SangHyeok không để ý nhóc đang nằm ở đó, suýt nữa thì ngồi luôn vào người Wooje.
- Ồ...Wooje hả? Anh xin lỗi nhé. - SangHyeok ngồi phịch xuống ngay sau khi được Wooje nhường chỗ. Anh ngả lưng thở hắt ra một hơi, đầu ngửa ra phía sau.
" Ôi anh của em, anh chắc phải vất vả lắm, mệt đến như thế cơ mà ". Wooje ôm miệng ngồi co vào một góc, mắt nhìn SangHyeok đầy sự ngưỡng mộ.

" Mà...gì thế kia? Anh ấy mặc áo của HyeonJoon hyung à? Đạ mú! Hình như không phải...à hình như đúng rồi mà, cái hoodie HyeonJoon hyung thích nhất mà. Cái size này... không sai vào đâu được, giờ chỉ có anh không sai chúng ta sai thôi chứ lệch đi đâu được nữa. "
Wooje kết thúc dòng suy nghĩ ngay khi HyeonJoon tiến vào phòng khách, trái ngược với SangHyeok, HyeonJoon đem bộ mặt cực kỳ phấn khởi, cực kỳ nhiều năng lượng đến phía sau SangHyeok ngay lúc anh không chút phòng bị hôn một cái.

Wooje ước gì mình là một cục đá, khó khăn quá thì cho mình làm cái chăn cũng được.

- Tránh ra đi! Nhìn mặt đã thấy ghét. - SangHyeok đưa tay ra đẩy cái bản mặt HyeonJoon đang có ý định cơ hội hôn thêm cái nữa.
- Lúc trước anh đâu có nói như thế... anh hết thích em rồi à? - HyeonJoon bắt lấy tay của SangHyeok áp vào má mình, cười như chưa bao giờ được cười.
- Ừ, hết thích rồi. - SangHyeok rút tay về, nhàn nhạt trả lời.

Và sau đó Wooje được chứng kiến toàn bộ quá trình HyeonJoon nhấc bổng SangHyeok lên, làm mọi cách để ép SangHyeok ngồi vào lòng cậu. Nhóc thấy vi diệu, quá vi diệu.

- Anh nói thế không sợ em buồn à?
HyeonJoon gục đầu trên vai SangHyeok, hai tay ôm chặt lấy cái eo thon của anh. SangHyeok thả lỏng mình vào lồng ngực vững chắc, cảm nhận hơi thở ấm nóng của HyeonJoon phả vào cổ. Muốn cười mà lười không mở miệng.
- Có giận dỗi gì thì cũng phải nói cho em biết chứ...em ngốc lắm không biết gì đâu.
-....
- Để ý em đi mà...
HyeonJoon lần mò đến cái cổ trắng của anh hôn lên đó, răng lại ngứa cắn nhẹ một cái. Cậu muốn làm cho anh mấy cái dấu đỏ đỏ ở đây để người ta nhìn cái là biết ngay hoa đã có chủ nhưng anh lại liên lục từ chối vì họ còn phải đi chụp quảng cáo rất nhiều và anh không chắc mình có đủ áo len cao cổ để che đi nó.
SangHyeok hơi nghiêng đầu, môi kề gần tai HyeonJoon thả một câu nhẹ như lông hồng.
- Chúng ta như thế này là đang dạy hư Wooje đấy.

30s não bộ HyeonJoon mới thành công tiêu hoá được lời SangHyeok. Cậu ngước lên nhìn anh, thấy anh đang cười tự nhiên cũng nâng nâng, cũng vui vui. Cơ mà cái gì? Wooje á? HyeonJoon đảo mắt một lượt liền thấy một đống chình ình ngay góc sofa. Nếu hỏi HyeonJoon phải miêu tả gương mặt của Wooje lúc này trông như nào thì cậu hoàn toàn có thể gói nó trong một câu: " Đần không chịu được ". Thật đấy! Tay Wooje tự bịt mồm mình, mặt biến hoá muôn dạng màu sắc, mắt vẫn còn đang nhìn chăm chăm vào cậu với SangHyeok kiểu như " sao hai anh có thể làm như vậy trước mặt em nhỏ cơ chứ? ".

Wooje cảm thấy tổn thương nhưng Wooje không nói.

Cửa phòng khách mở, 3 cặp mắt không hẹn mà cùng nhìn ra. Là MinHyeong đang cõng MinSeok, phía trước ngực đeo balo của bạn nhỏ, hai cánh tay còn treo thêm mấy cái túi đủ loại màu sắc. Bạn nhỏ được cõng ngủ rất ngon, ngủ vô tư như chẳng có thứ gì có thể làm cậu thức được lúc này.

-Sh*t!
Giờ thì mấy cặp mắt lại đổ dồn về Wooje, nhìn nhóc đầy khó hiểu.

Wooje cảm thấy tổn thương x n lần trong ngày.

[ OnKer ] Như Anh Đã Thấy EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ