Phiên ngoại 2

1K 82 6
                                    

Cả trụ sở T1 đều biết Moon HyeonJoon cực kỳ dính Lee SangHyeok.
Thậm chí HyeonJoon còn dính SangHyeok vào đến trong game.

- Sao em cứ đi gank mid mãi thế? Xuống bot đi, tàn tạ quá rồi.
- Đời này sống nhiều lựa chọn quá, thay vì em chọn đi lung tung thì ở gần anh không phải tốt hơn sao?
- Thua cả ván game chứ tốt cái gì.
- KDA anh đẹp thế kia cơ mà~ không thua được đâu.
- Em có bị ngốc không? Anh đi mid đấy!
- Em làm thằng ngốc của anh, cứ đánh đi em ở ngay sau anh đây.

Ván game thắng một cách vật vã. SangHyeok thở dài một hơi. Quá mệt rồi.
Moon HyeonJoon tưng tửng chạy sang phòng SangHyeok, còn nhân cơ hội chùn chụt mấy cái vào má anh rồi lại chạy về. Đến rồi, nữa rồi, sơ hở ra một cái là làm trò. SangHyeok đỡ trán suy ngẫm xem có phải dạo này anh chiều hư cậu quá rồi đúng không? Chứ không thể nào từ một Moon HyeonJoon ngại ngùng e thẹn trêu mấy cái đã đỏ mặt kia lại to gan như vậy. Đúng rồi. Phải cứng rắn lên, mạnh mẽ lên không có ngày bị cậu vồ vào ăn đến không còn cái gì.
Mồm đã nói thì tay phải hành động. SangHyeok bắt đầu giáo án 1 tuần 7 ngày trưng cái bản mặt " đừng đến gần anh " mỗi khi gặp HyeonJoon. Anh đương nhiên biết mình phải làm cái gì và không nên làm cái gì. Ừ thì thỉnh thoảng anh phải để HyeonJoon chiếm hời một tí nếu không với cái sức khoẻ tuổi trẻ đầy sung mãn của Moon HyeonJoon đời nào chịu nhẫn nhịn được. Nhịn đến hỏng thì nguy.
Xong cái kế hoạch này lại " vô tình " lọt được vào tai HyeonJoon. Ai nói cho cậu biết á? Ngoài người bạn cuối chuỗi thức ăn đồng cam cộng khổ ra thì còn có ai được nữa. Cậu nghe MinHyeong kể không sót một chữ nào, cũng không quan tâm hắn có thêm mắm dặm muối vào hay không mà chỉ cần biết thông tin này từ MinSeok truyền về. Có đủ uy tín hay không phải tự mình kiểm chứng mới biết được.

Wooje nhìn 2 ông tướng ngồi xổm một góc vỗ vai an ủi nhau, cười nhếch nhếch một cái.



SangHyeok lảo đảo đi về phía giường nằm, định chợp mắt một chút. Đang lơ mơ thế nào mà tự nhiên nghe thấy giọng HyeonJoon ở bên ngoài. Anh oán than sao giờ này vẫn còn hú hú được như thế? Năng lượng tuổi trẻ hả? Về ngủ đi cho yên nhà.
Từ đã, ngủ à? Mấy hôm nay HyeonJoon không mò sang phòng SangHyeok ngủ cùng anh.
SangHyeok bật dậy trong cơn hoang mang. Anh nhớ nhầm đúng không? Là tại gần đây anh đi ngủ sớm quá nên không để ý đúng không? Không, đúng là mấy hôm nay HyeonJoon không ngủ cùng anh, đến gối của cậu cũng bị cậu đem về rồi. SangHyeok vò đầu, định chạy ra hỏi. Nhưng mà bây giờ ra phải nói cái gì? Túm cậu về ngủ hả? Như thế thì kì cục lắm, chả giống với anh chút nào.
SangHyeok không muốn ngủ nữa, anh lững thững mò đến phòng khách nhìn đám trẻ đang xem phim với nhau. Chúng tự biết điều nhường cho anh một khoảng trống cạnh HyeonJoon.
- Hôm nay anh không đi ngủ sớm nữa hả? Giờ này anh phải ngủ rồi chứ. - MinhHyeong ngó nghiêng nhìn đồng hồ.
- Anh không ngủ được, mấy đứa hú hét to lắm đấy. - SangHyeok tựa lưng vào ghế than thở
- Vậy á? Xin lỗi anh nhaaa~ nhưng phim này ... há há há... hay lắm! - Wooje đang nói thì bị một cảnh hài hước trong phim làm cho bật cười, nhóc lăn lộn cười bò như bị ai chọc lét.
SangHyeok nhìn HyeonJoon cũng đang cười. Nghĩ lại ở đây cũng không tồi, ít nhất thì còn có đám trẻ và HyeonJoon đang ở bên cạnh.
Đang thiu thiu ngủ thì có bàn tay xoa đầu. SangHyeok mở mắt thấy HyeonJoon một tay phía sau anh, để anh tựa vào cậu, tay còn lại giật tấm chăn mỏng của mình từ chỗ MinHyeong đắp cho anh.
- Chờ em một chút nữa thôi, em sẽ đưa anh về ngủ. Phim sắp hết rồi. - HyeonJoon kề bên tai anh thủ thỉ.
- Ừm...
SangHyeok như con mèo lọt thỏm bên cạnh HyeonJoon. Đáng yêu không chịu được. Thỉnh thoảng HyeonJoon sẽ quay sang nhìn anh, vén cái mái tóc đang che hết mi mắt anh, lúc thì cúi xuống hít hít cái mùi thơm ở tóc anh, lúc thì chọc chọc cái má anh làm anh nhíu hết cả chân mày vào. HyeonJoon khoái lắm. Cái môi mèo này này, khó chịu gì là mím chặt vào ngay.

Wooje nhìn hai kẻ đang xà lẹo nhau kia mà thở dài, nhóc cũng muốn nhào sang Minseok bên cạnh để anh an ủi mình nhưng mà... MinSeok hyung của nhóc cũng ngủ mất rồi. Không những thế còn nằm trong lòng MinHyeong nữa cơ. Mấy người không thấy có em nhỏ cô đơn đang ngồi đây à? Cứ phải như thế mới được hả? Wooje cũng biết buồn đó.

MinHyeong và HyeonJoon đồng loạt quay đầu nhìn Wooje khi biết nhóc đang nhìn chằm chằm vào mình.
- Để phim mai xem tiếp nhỉ? Anh buồn ngủ rồi. - MinHyeong lấy chân khều khều Wooje.
- Anh buồn ngủ hay MinSeok hyung buồn ngủ? - Wooje liếc xéo.
- Mai xem đi, còn nhiều thế kia cơ mà. Anh cũng phải đi ngủ đây Wooje. - HyeonJoon đẩy gọng kính.
Và thế là Wooje trơ mắt nhìn 2 ông anh ôm người thương về phòng.
———————

HyeonJoon cẩn thận đặt SangHyeok xuống giường, tỉ mỉ đắp chăn cho anh. Cậu bất giác nhớ lại đêm hôm ấy, cũng căn phòng này, cũng mùa đông như thế này, cậu ôm anh về ngủ. Chỉ khác hôm đó mưa còn hôm nay tạnh ráo, hôm đó cậu lo sợ đủ điều còn hôm nay cậu có đủ mạnh mẽ để ở bên làm điểm tựa cho anh.
HyeonJoon vươn vai một cái, cũng nên về đi ngủ rồi. Cậu cúi xuống hôn lên trán anh ngụ ý chúc anh ngủ ngon, tiện giấu bàn tay đang thò ra của anh vào trong chăn, xong xuôi quay đầu rời đi liền bị SangHyeok tóm lại.
- Hyung?
- HyeonJoonie.. định đi đâu?
SangHyeok nói với cái giọng mũi còn đang ngái ngủ, qua tai HyeonJoon thế nào lại thành ra làm nũng. Lại còn " HyeonJoonie ". Đêm khuya thanh vắng, tiếng của SangHyeok cứ đều đều vang lên. Moon HyeonJoon thấy da đầu mình tê rần rần, cổ họng khô khốc không tự chủ mà nuốt cái " ực ". Cậu nhắm chặt mắt trong một khắc. Không được, chưa phải lúc, không được như thế. Tay SangHyeok vẫn túm chặt cậu. Trong ánh sáng đèn ngủ, HyeonJoon còn nhìn rõ được mắt anh cậu đã rưng rưng rồi. Đời này của Moon HyeonJoon, ngoài sợ ma và nước mắt của Lee SangHyeok ra thì chả ngán bố con đứa nào. Bởi vậy mới nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân là như thế đấy.
- Em.. không muốn ngủ với anh nữa rồi? Anh muốn HyeonJoonie ngủ ở đây cơ...

" Mẹ kiếp!! Anh có giết em ngay lúc này em cũng mãn nguyện. "
HyeonJoon khoái lắm nhưng HyeonJoon phải ra vẻ một tí. Anh đang thực hành cái giáo án chết tiệt gì đó của anh cơ mà, cậu phải thành toàn giúp anh chứ. HyeonJoon cúi đầu xuống, đối mặt với SangHyeok còn nửa tỉnh nửa mơ thấp giọng hỏi nhỏ:
- Anh không sợ em làm gì anh à?
SangHyeok lắc đầu, cười rất ngây ngô.
- Là HyeonJoonie thì anh không sợ đâu... anh thích ở bên HyeonJoonie mà.



Đêm hôm đó có một Moon HyeonJoon cắn răng xin lỗi thằng em để dỗ SangHyeok ngủ.
Lee MinHyeong và Choi Wooje đi đánh răng bắt gặp cảnh phòng tắm bị Moon HyeonJoon bao trọn hơn 1 tiếng đồng hồ. Hai anh em xếp hàng buôn dưa lê lớn nhỏ với nhau trước cửa phòng tắm nhìn HyeonJoon bước ra với con mắt phán xét đến không còn gì phán xét hơn.
- Mày... nghị lực đấy. - MinHyeong vỗ vai ông bạn.
Choi Wooje bĩu môi lắc đầu.

[ OnKer ] Như Anh Đã Thấy EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ