4

1.4K 91 11
                                    

" - Em sợ, sợ đây chỉ là giấc mơ ngắn ngủi tươi đẹp nhất mà tâm trí em tạo ra trong cơn đau đầu dày vò. Hyung, em không muốn thoát khỏi nó. "
" - Em mong rằng sau khi em tỉnh dậy, anh sẽ vẫn ở đây, vẫn bên em, để em ôm anh như thế này. "

HyeonJoon thì thào trước khi bị cơn buồn ngủ của thuốc ập đến.
SangHyeok vùi mặt trong lòng HyeonJoon, nghe tiếng thở đều đều của cậu. Anh túm chặt lấy vạt áo sau lưng HyeonJoon. Cậu nói gì, anh đều nghe không sót một chữ. Có lẽ anh sẽ không bao giờ hiểu hết được tình cảm của HyeonJoon dành cho anh lớn đến nhường nào, rằng HyeonJoon đã sống như thế nào với thứ tình cảm đơn phương ấy và liệu nếu như anh không thay đổi thì có phải Moon HyeonJoon của anh sẽ mãi mãi đứng ở phía bên kia bức tường ngày đêm gửi nỗi nhớ đến anh. Vết sẹo trong tim HyeonJoon quá lớn, cậu sống với nỗi sợ một ngày nào đó không có anh ở cạnh, ngày ngày tích nhặt cái quan tâm vụn vặt của anh mà an ủi lòng mình. Một HyeonJoon như vậy, anh phải làm sao để chữa lành đây?
SangHyeok cứ như vậy ôm chặt lấy HyeonJoon khóc nấc trong cơn áy náy tột cùng.

2 ngày trôi qua sau trận ốm của HyeonJoon. Trong 2 ngày đó, cả anh và cậu đều bình thường cư xử với nhau, nhưng có đôi khi có những cái nắm tay có những ánh mắt trao nhau không còn sự e thẹn như trước. SangHyeok phát hiện HyeonJoon bắt đầu không kiêng nể thứ gì, có cơ hội là nắm chặt tay anh không buông, đến đòi ôm cũng phải ôm thật chặt mới miễn cưỡng bỏ. Dần dần anh cũng nhận thức được việc mình ở trong phòng cậu 24/7 là điều không thể bàn cãi được. Cậu bây giờ đã khoẻ hơn nhiều dù thỉnh thoảng đang ngủ thì đột nhiên lại ho. Những lúc như thế cậu lại cực kỳ an tâm vì ở bên cạnh cậu luôn có một Lee SangHyeok sẵn sàng vì cậu mà bật dậy lấy nước ấm, vỗ lưng giúp cậu dịu đi cơn ho.

- Anh không sợ lây ốm của em à? Với cả nếu em ho như vậy, anh dậy nhiều cũng làm mất giấc của anh nữa... - HyeonJoon nói sau khi đón lấy cốc nước ấm từ tay SangHyeok.
- Giấc ngủ của anh quan trọng hơn sức khoẻ của em à? - SangHyeok ngồi đối diện HyeonJoon chất vấn.
- Đương nhiên rồi. - Cậu vuốt ve khuôn mặt của anh, kéo anh lại gần hôn lên trán anh một cái.
- SangHyeok của em quan trọng hơn bất cứ thứ gì trên đời, em không muốn anh vì em mà phải chịu ấm ức.
- Đồ hâm...

HyeonJoon bật cười, cậu gạt đống chăn đang chắn ngang anh và cậu, vươn tay kéo anh để anh ngồi lên đùi mình. Hai trái tim nóng đang đập được dịp xích lại gần nhau, HyeonJoon ôm anh, miệng vẫn chưa ngưng được nét cười.
- Nếu em có hâm thật, SangHyeok-nim vẫn chăm sóc em chứ?
Ở khoảng cách gần như vậy, SangHyeok có thể nhìn rõ đôi mắt cong lên vì hạnh phúc của cậu. Fan hâm mộ đều nói đôi mắt của HyeonJoon rất đẹp, rất cuốn hút. Và anh không phải ngoại lệ. Anh thậm chí còn nhìn thấy cả bóng dáng mình trong đôi mắt cậu. Đôi môi vô thức cong lên một cái, rất tự nhiên mà nở một nụ cười.
HyeonJoon cứng đơ vì nụ cười ấy.
SangHyeok hai tay áp vào má HyeonJoon, môi mèo khép hờ, khoảng cách cả hai đang thu hẹp dần, SangHyeok áp trán mình vào trán cậu.
- HyeonJoonie... nóng thật...tim đập cũng nhanh nữa...

HyeonJoon cúi mặt không nói. Đại não cậu vừa bị một chuỗi hành động của anh kích thích đến cực điểm. Đây chắc là phúc lợi của kẻ đang bị ốm rồi. Không thể nào mà tự nhiên anh như vậy được. HyeonJoon thấy cổ họng mình khát muốn khô, cậu chỉ mới vừa uống nước thôi mà.
SangHyeok thấy cậu không nói, lo cậu bị làm sao.
- HyeonJoonie?

- Hyung... em khát
- Hửm, để anh lấy nướ-

SangHyeok vừa mới nhón người lên, vươn tay với lấy cốc nước liền bị HyeonJoon tóm lấy eo ấn uống, tay vừa đưa cũng bị tay HyeonJoon nắm chặt kéo về với lồng ngực rắn chắc của cậu.
- S- sao thế?
- Hyung, nhìn em này...
Mắt HyeonJoon nhìn anh không rời, SangHyeok đối diện với ánh mắt như hổ đói của cậu không hiểu sao cả người lại mềm nhũn. Anh chớp mắt mấy cái, vô tình lại nghe thấy tiếng trống trong lồng ngực HyeonJoon đập còn rõ hơn.
HyeonJoon tiến gần đến môi anh, chỉ một chút nữa thôi là chạm rồi.
- Hyung... HyeonJoon khát...

Giờ thì đúng chỉ có đần lắm mới không biết HyeonJoon muốn cái gì. Mặt SangHyeok đỏ đến tận mang tai. HyeonJoon cũng rất biết cách trêu người, cậu cứ lởn vởn ngay tầm mắt anh, muốn tới cũng không tới làm SangHyeok nội tâm ngứa ngáy gào thét một phen. Giờ tiến cũng không được lùi cũng chả xuôi, thôi thì phóng lao phải theo lao, SangHyeok rối như tơ vò nhắm mắt làm đại hôn cái chóc một cái rõ kêu trên môi HyeonJoon. Hôn xong còn lấy tay che mặt, không cam chịu giở giọng trách.
- Khát thì uống nước đi chứ...a-anh làm sao mà biết được...
- Anh biết mà, đúng không?
HyeonJoon gỡ bàn tay đang che khuất gương mặt anh ra, ngón tay vuốt nhẹ cánh môi ửng hồng. SangHyeok không nói gì, mặc cho HyeonJoon sờ mó môi mình. Anh đảo mắt ra chỗ khác, anh sợ nếu lần nữa đối diện vớii ánh mắt của cậu thì không biết anh sẽ lại làm cái trò gì nữa. Ngại lắm rồi, SangHyeok muốn chùm chăn, SangHyeok muốn đi ngủ.
- Thêm lần nữa được không hyung?
- Không.
- Em vẫn còn khát mà...
- Bỏ anh ra, anh muốn đi ngủ...
- Đi mà...
- Không! - SangHyeok hơi cao giọng giống như gắt lên.

- Thật sự không được sao? - HyeonJoon buông anh ra.
-...
- Thôi được rồi, hyung ngủ ngon.
SangHyeok thật muốn vỗ một cái đét vào trán mình. Được rồi, là do anh, là lỗi của anh, là anh chiều HyeonJoon thành như thế này, là do anh làm nên anh phải chịu, là anh không kìm được lòng mình, là tại anh hết.
HyeonJoon sắp xếp lại chăn gối, mặt vẫn chưa thôi nét buồn.
SangHyeok không nhịn được kéo góc áo của cậu, mắt nhìn sang chỗ khác và miệng thì lí nhí.
- Một lần nữa thôi đấy...
- Sao cơ ạ? - HyeonJoon giả điếc.
SangHyeok quay ngoắt lại nhìn thẳng cậu, rất hờn dỗi chu cái miệng lên mà nói to.
- Anh bảo chỉ một lần nữa thôi, nghe thấy không?

Như một cơn gió, môi hai người liền quấn chặt lấy nhau. SangHyeok bị hôn đến mức choáng váng đầu óc. Không giống nụ hôn chuồn chuồn nước mới nãy, nụ hôn này của HyeonJoon mười phần thì có đến 8 phần tham lam chiễm hữu. SangHyeok chỉ mở miệng liền được HyeonJoon chăm sóc tới bến thành ra anh chỉ việc ôm chặt lấy tấm lưng rộng lớn của cậu còn việc quất quýt môi lưỡi kia có con hổ đói làm. Kỳ thực mà nói HyeonJoon hôn rất giỏi, cậu gần như chẳng bỏ qua bất kỳ thứ gì trong khoang miệng ấm áp, thậm chí đến cái lưỡi xinh xinh rụt rè của SangHyeok cũng bị cậu cuốn đến hỏng người.
- Chậm....chậm chút...ha...hahh...

- Không chậm được, em phải làm nhanh để anh còn đi ngủ nữa cơ mà..

- HyeonJoon...người HyeonJoonie... nóng...nóng quá...

- Suỵt!

HyeonJoon buông tha cho đôi môi sưng đỏ, cậu nhìn chủ nhân nó còn đang mơ màng không rõ trời đất gì. HyeonJoon lấy tay che đi đôi mắt của SangHyeok, lại say đắm dáng vẻ này của anh không nhịn được hôn thêm một cái, xong xuôi mới mò xuống đôi tai đỏ lừ của anh cắn nhẹ. SangHyeok như có dòng điện chạy khắp người khiến anh run lên một cái, anh nhận thức được hơi thở cực nóng của HyeonJoon đang phủ một bên tai.

- Có thứ còn nóng hơn, chỉ là SangHyeokie yêu dấu của em không cảm nhận được mà thôi...


SangHyeok ước gì mình hiểu HyeonJoon cũng nhanh như hiểu câu nói ấy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 13, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ OnKer ] Như Anh Đã Thấy EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ