2

1.1K 73 5
                                    

SangHyeok không ngủ được.
Một phần vì những gì HyeonJoon nói.
HyeonJoon chưa về nhà.
Thật tồi tệ.... Anh nghĩ vậy.

- Sao rồi hyung? Có gọi được không?? - Wooje đi qua đi lại trong phòng khách, nét lo lắng hiện rõ trên gương mặt bầu bĩnh.
- Chết tiệt! Nghe máy đi Moon HyeonJoon chết tiệt - MinHyeong gằn giọng hét lớn. Bên ngoài mưa rất to, gió rít gào như muốn đập vỡ tấm cửa kính và bây giờ đã là 2 giờ sáng.
- Có khi nào cậu ấy đang trú mưa ở đâu đó không? - MinSeok xoa xoa đôi bàn tay. Nhiệt độ đang dần giảm xuống, MinSeok không chắc HyeonJoon có mặc đủ ấm hay không vì áo khoác cậu đã theo SangHyeok huyng về nhà. Còn có thể đi đâu giờ này được chứ?

SangHyeok yên lặng giữa tiếng mưa và tiếng ồn ào của 3 đứa em. Anh không biết mình phải làm gì. Trong đầu anh hiện tại hoàn toàn là mảng đen trắng đan xen những con chữ nặng nề HyeonJoon nói ra.

" ...Anh biết tất cả nhưng cuối cùng anh lại chọn bỏ qua em. "
Không, HyeonJoon à... Không phải như vậy...
Nếu lúc đó anh giữ em lại...em có đi về cùng anh không?
HyeonJoonie... Em đã đi đâu?

SangHyeok đã lững thững trở về với gương mặt thất thần, đầu vẫn chùm nguyên áo khoác của HyeonJoon. Đám trẻ thấy anh về liền nhào vào hỏi han, chúng sợ HyeonJoon bắt nạt anh. Anh của chúng mong manh lắm nếu bị HyeonJoon làm gì chắc anh vỡ vụn ra mất.
Nhưng anh đây rồi, áo HyeonJoon cũng ở đây rồi, vậy HyeonJoon đâu?

- Chúng ta có cuộc họp nội bộ vào gần trưa, mau đi ngủ đi mấy đứa.
- Nhưng mà HyeonJoon... anh ấy-
- Anh đợi em ấy về.

Mãi đến khi cơn mưa ngoài kia gần như dừng lại SangHyeok cũng đợi được HyeonJoon về.
HyeonJoon từ trên xuống dưới không chỗ nào không ướt cẩn thận mò mẫm vào nhà. Cậu sợ đánh thức mọi người đang ngủ, nhất là anh. Anh của cậu đủ mệt mỏi cả ngày rồi, nếu làm anh tỉnh giấc thì anh sẽ rất khó để ngủ thêm lần nữa. HyeonJoon đưa mắt về phòng khách. Gì kia? Cái hình bóng quen thuộc ấy. Anh đang nằm ở sofa, cả người lọt thỏm co ro trong áo khoác của cậu. Trông anh lúc này nhỏ bé làm sao. Dù cái áo khoác bằng lông kia đủ ấm nhưng với thời tiết lạnh này kèm cơn mưa ngoài kia thì một cái áo lông chẳng thấm được vào đâu.

Anh... đang đợi em về sao?
Không...SangHyeokie... Nếu anh biết em yêu anh thì đừng giày vò em bằng cách tự hành hạ chính mình.
Cậu không cất tiếng gọi anh. SangHyeok nằm đó với đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi khép hờ và đầu lông mày thỉnh thoảng lại nhíu vào một chút. Có lẽ cái lạnh làm anh khó chịu. HyeonJoon vơ đại tấm chăn mỏng cuối sofa phủ lên người SangHyeok, một tay cẩn thận nâng người anh, tay còn lại luồn xuống dưới gối cứ như vậy mà bế trọn anh vào lòng. Toàn bộ quá trình cậu gần như không dám thở. HyeonJoon muốn vả vào mặt mình một cái vì thấy mình quá tự ý. Nếu như anh bất chợt tỉnh giấc thì cậu phải đối diện với anh như nào đây?
SangHyeok được cậu đưa về giường ngủ an toàn. HyeonJoon không yên tâm lắm, cậu cẩn thận mò mẫm áo quần anh để đảm bảo anh không bị cậu làm ướt. Máy sưởi được chỉnh cho phù hợp và anh của cậu có thể yên tâm có một giấc ngủ ngon. Cậu cố đứng lại thêm một lúc để nhìn anh trước khi bỏ về phòng.
Có lẽ HyeonJoon sẽ mãi mãi không biết được rằng có một Lee SangHyeok không ngủ để chờ cậu về. Nhắm mắt làm ngơ vì không cách nào mở miệng nói cho cậu nghe những điều anh vốn đã soạn sẵn để hỏi cậu. Cậu đã đi đâu? Cậu đã ở nơi nào? Có lạnh không và tại sao không nghe điện thoại? Anh lỡ làm cậu tổn thương rồi, liệu anh có đủ tư cách để hỏi cậu không khi cậu thành ra như vậy là do lỗi của anh.
—————
- Tao xin lỗi, máy tao hết pin thật chứ không phải tao cố ý. Đau... đau... Hai cái đứa khốn nạn này!
- Nó xứng đáng được ăn thêm mấy cái nhéo nữa, MinHyeongie nhéo nó mạnh nữa lên!!!
- Cho mày chừa này, học đâu cái thói bỏ đi bụi xong về muộn này. Mày có biết ai cũng lo cho mày không?
- Tao xin lỗi mà, đừng nhéo nữa giờ tao đang mệt....
—————-

- Hyung... SangHyeok hyung lo cho anh lắm đấy.
-.....
- Kể từ khi em biết anh ấy, đây là lần đầu tiên em thấy anh ấy không khống chế được cảm xúc mình. Em không biết giữa hai người đã có chuyện gì nhưng anh ấy bắt đầu trở lên hoảng loạn hơn sau khi không gọi được cho anh..... Hyung.... Anh biết mà, SangHyeok hyung chỉ lo lắng khi mọi thứ mất cân bằng... Anh ấy-
- Được rồi Wooje... Đừng nói nữa. Nếu người bỏ đi là em, SangHyeok hyung cũng sẽ như vậy.
.....
- Hyung, em chẳng bao giờ có thể làm cho SangHyeok hyung khóc nếu em bỏ đi....
——————
- Được rồi, hôm nay chúng ta đến đây thôi. Mọi người ghi nhớ hết chứ? Nhớ luyện tập thường xuyên đừng để thời gian nghỉ ngơi làm lười bản thân. - HLV Bae " Bengi " SeongWoong lên tiếng kết thúc cuộc họp khi thấy vẻ mặt uể oải của mấy đứa em.
- Vângggg~
- Đói quá điii. Em muốn ăn gà~
- Được rồi ăn gà thôi nào~

- Mấy đứa trẻ này càng ngày càng tuỳ tiện nhỉ? Đến em mà cũng bị chúng nó xoay như thế à?
SeongWoong huých vai SangHyeok khi thấy cậu em mình đi sau đám trẻ. Anh phải công nhận một điều rằng từ ngày có đám trẻ này SangHyeok tươi tắn hẳn ra, lúc nào cũng cười nói xinh tươi như hoa........Ummm ít nhất là không phải trong thời điểm này.
- Mặt chú em bây giờ trông như bát cơm nguội.
- Rõ thế cơ à?
- Có đeo trăm cái khẩu trang anh cũng thấy...Ồ~ HyeonJoon, đám nhóc kia đi trước rồi đấy!
- Vâng, hyung và...SangHyeok hyung cũng đi luôn ạ?
- Tất nhiên rồi! Cũng lâu rồi anh chưa được ăn gà.
-.....
- Vâng...Vậy em xin phép đi trước.

—————
- Thằng HyeonJoon nó lại bỏ đi đâu rồi? - MinHyeong mồm vừa nhồm nhoàm miếng gà vừa nói.
- Nuốt đi rồi muốn nói gì thì nói, bỏ cái điện thoại xuống đi. - MinSeok nhăn nhó.
- Vừa nãy anh ấy bảo mệt, có khi nào anh ấy về phòng rồi không? - Wooje quơ quơ miếng gà.
- Bảo sao anh vừa thấy nó chạy thẳng đi đâu đó. Hôm nay Wooje về quê hả? - Bengi gật gù quay sang nói với Wooje.
- Vâng... Thỉnh thoảng cũng nên về nhà chứ ạ.
SangHyeok không nói gì. Miếng ăn trong miệng trở nên nhạt thếch từ lúc nào. SangHyeok cố ngồi lại bông đùa vài câu với SeongWoong và bầy trẻ. Anh không còn tâm trạng ngồi ăn nữa nhưng nếu bỏ đi ngay bây giờ thì kỳ lắm.
SangHyeok viện cớ ăn no để chạy đi mua cháo.
Anh tự nhủ đây là trách nhiệm của một anh lớn đối với em mình thôi, không có gì phải ngại ngùng cả.

[ OnKer ] Như Anh Đã Thấy EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ