" HyeonJoon hyung á? Hồi mới gặp anh ấy trông anh ấy đáng sợ lắm! Chỉ có mỗi SangHyeok hyung khen anh ấy hiền lành đáng yêu thôi. "
———————Moon HyeonJoon cảm tưởng cơ thể mình không phải của mình.
- Mẹ kiếp! Còn hơn bị căng cơ. - HyeonJoon chửi thề.
Cậu lê lết cái thân xuống phòng tập gym. Đảo mắt một lượt xung quanh phòng bất giác lại thở dài. Thở còn không nổi lấy đâu ra sức mà tập với tành. Đây là cái giá phải trả vì tắm mưa à?
HyeonJoon kéo cái cơ thể mỏi mệt về phòng. Cậu muốn ngủ nhưng không thể nào nhắm được mắt. Đầu cậu bây giờ như cuộn phim chạy lại từng khung cảnh, lúc thì là hình ảnh cậu đang thi đấu, lúc thì chuyển sang cảnh fan hâm mộ hò hét reo lên tên đội tuyển, lúc thì là cảnh đôi bạn trẻ Guke ríu rít chuyện trò và đôi lúc là nụ cười của SangHyeok. Anh của cậu cười đẹp lắm nhưng anh rất ít khi cười. HyeonJoon luôn để ý đến cái môi mèo kia mỗi lần cong lên. Thề có Chúa! Xinh không chịu được. Vậy nên mỗi khi anh cười, HyeonJoon chưa bao giờ bỏ lỡ bất kì khoảnh khắc nào. Đối với cậu, nụ cười kia là thứ ngàn vàng không đổi được dù cho nụ cười ấy có vì bất cứ ai mà nở rộ.Có vẻ như cơn đau đầu bắt đầu kéo đến. HyeonJoon chật vật rời giường. Mẹ cậu đã dặn dò rất kỹ rằng phải ăn rồi mới được uống thuốc và HyeonJoon là một đứa trẻ ngoan cho nên trước tiên cậu phải kiếm cái gì đó bỏ vào bụng đã. Cậu với tay lấy cái điện thoại định gọi cho MinHyeong mua đồ ăn hộ nhưng nhớ ra giờ này chắc nó phải vi vu tít tận khung trời nào với cậu trai hỗ trợ rồi. Wooje chắc đang chuẩn bị đồ để về quê. Tay HyeonJoon dừng lại ở hàng số điện thoại của SangHyeok. Anh giờ này đang làm gì nhỉ? Có làm phiền đến anh không? HyeonJoon loay hoay một hồi rồi quyết định tự thân vận động vẫn là tốt nhất.
————————
Lee SangHyeok hít một hơi dài trước khi mở cửa phòng Moon HyeonJoon.
Anh liếc xuống hộp cháo nóng hổi đang phả đầy hơi nước vào cái nắp đựng trong suốt. SangHyeok trầm ngâm một lúc lâu. Bây giờ anh phải làm gì đây? Sau khi mở cửa thì phải nói gì với cậu? 10 năm sự nghiệp của Lee SangHyeok chưa từng có giây phút nào làm anh chật vật bằng cái khoảnh khắc đứng trước cánh cửa phòng HyeonJoon. Anh đã từng đến phòng của cậu rất nhiều lần, thậm chí có những đêm anh chiếm đóng giường của HyeonJoon làm cậu phải chạy ra sofa phòng khách ngủ. Nhưng đấy là trước kia, là trước đêm qua. Sau đêm qua mọi thứ trong SangHyeok đều đảo lộn. Từng câu chữ HyeonJoon nói ra, đối với SangHyeok đều là những nhát cứa cắt thẳng vào sâu bên trong trái tim, cắt đến phần nhạy cảm nhất của SangHyeok.
SangHyeok chưa từng nghiêm túc suy nghĩ bản thân đối với HyeonJoon là như thế nào.
Anh thích một đứa trẻ luôn đeo bám theo anh, thích một con hổ giấy mỏ hỗn không tế nhị khi chơi game nhưng lại lễ phép khi gặp anh, thích kẻ cậy mình cao lớn suốt ngày dồn anh vào góc thang máy.
Anh thích một Moon HyeonJoon như vậy, không phải là Moon HyeonJoon ngày hôm qua đem ánh mắt nặng trĩu tuyệt vọng nhìn anh, không phải Moon HyeonJoon bỏ mặc anh khi cơn mưa giông chợt đến.- Hyung...Sao anh lại đứng đây?
- Anh-
- Anh lạnh không? Anh đã đứng ở đây bao lâu rồi?
- ...
- SangHyeok hyung?Cháo trong hộp đã thôi nghi ngút khói.
SangHyeok không nói, anh cúi mặt xuống tránh ánh mắt HyeonJoon. Trong một chốc SangHyeok biết rõ ràng tim mình đang đập chậm dần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ OnKer ] Như Anh Đã Thấy Em
Fanfiction" Em ghét phải chấp nhận. Nhưng SangHyeokie của em ơi, em chấp nhận đánh đổi để anh được hạnh phúc " Truyện được viết khi con nhỏ này quá lậm otp và thừa rất nhiều ý tưởng.