[26] Hội Chứng Yêu Em (1)

447 36 1
                                    

Người ta thường nói với L rất nhiều lần rằng "Mơ vẫn sẽ chỉ mãi là một giấc mơ ngọt ngào châm biếm , người ta không đánh thuế chung quy vẫn là vì nó không có thực " L cảm thấy nó rất đúng bởi chính cậu cũng có 'mơ' của riêng mình .

Mơ đẹp lắm , mơ tốt đẹp đến mức cậu sợ chỉ cần bản thân tiến gần thêm chút nữa thôi thì chính sự tầm thường của mình sẽ vấy bẩn nó , nhưng khát vọng của chính mình ngay trước mắt như thế sẽ có người đủ nhẫn nhục sao ? Có lẽ người đó là L .

Hôm nay vẫn là một ngày đầy âm u đối với cậu nhưng bước chân của L lại không giống như bị thế giới tối tăm xung quanh làm ảnh hưởng đến , cậu nôn nóng đi nhanh đến tàu điện ngầm ngồi ngay ngắn vào vị trí quen thuộc hằng ngày mà chờ đợi .

Không lâu lắm đâu , một chàng học sinh cao trung điển trai đã tiến vào cùng với dòng người tấp nập dù thế nhưng hắn vẫn quy củ với vị trí quen thuộc của mình khiến L nhộn nhạo trong lòng .

Đó là mơ a , ngay trước mắt cậu , thật là gần .

Chỉ với khoảng cách ngắn như vậy L hoàn toàn có thể ngửi được mùi hương thanh mát đặc trưng của hắn nhưng cậu lại hoảng loạn với điều đó , vội cúi gầm đầu che đi vết ửng hồng đáng nghi trên mặt cậu nắm chặt lòng bàn tay bản thân . Đến khi thiếu niên đi mất rồi cậu mới để ý đến móng tay bản thân đã mau in sâu vào da thịt khiến máu tươi rỉ ra vị sắt mà cậu nhất không thích , có lẽ thứ duy nhất cậu thích mãi chỉ có hắn đi .

Về đến ngôi nhà tăm tối của bản thân L ngả người xuống giường hít lấy mùi hương vẫn còn quẩn quanh ngay chóp mũi , cậu thích nó nhưng chung quy vẫn không đủ , cậu càng thích được vùi đầu vào hõm cổ của thiếu niên mà thỏa thích để hắn lưu giữ mùi hương trên có thể mình .

Nếu vậy , hắn hẳn là cũng sẽ lưu mùi hương của cậu đi ?

Vội gạt đi suy nghĩ L tự trách nhìn đũng quần đã cương cứng không biết tự bao giờ , có lẽ trên đường đi cũng đã có người nhận ra nhưng họ thật sự vô tâm tình nhắc chàng thanh niên hồn trên mây này , chắc họ còn cảm thấy một kẻ thất bại như cậu đến gần cũng chỉ tổ vạ tai vào nhà .

Run rẩy tuốt lộng dương vật L nhắm mắt cố nhớ lại hình bóng xinh đẹp của thiếu niên , mùi hương thanh mát cùng cơ thể rắn chắc như chú rắn nhỏ dẻo dai quấn chặt lấy cậu không rời , L thật sự muốn biết cái miệng nhỏ xinh đẹp ấy khi thốt ra tiếng rên điềm mĩ sẽ lại còn tốt đẹp đến nhường nào .

Ánh mắt tối sầm nhìn bàn tay đầy tinh dịch đặc sệt cậu bất lực với sự thất bại của bản thân , có lẽ càng đến gần thực sự cũng chỉ có vấy bẩn đi hắn .

____

Vẫn như mọi ngày trên chuyến tàu ấy Light như thói quen nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng gầy gò của chàng thanh niên nhưng kì lạ là hắn lại chẳng thấy người đâu , rõ ràng mỗi ngày đều sẽ đến vì cái gì hôm nay sẽ không ? Là bị bệnh vẫn là có việc bận ? Cũng có thể là... Đi hẹn hò .

Vội phủ nhận suy nghĩ trong đầu Light tựa đầu vào cửa cố kéo lại những suy nghĩ không đúng mực , ngay cả tên còn không biết như thế chắc gì người ta đã nhớ tới hắn .

Có lẽ giờ còn đang say sưa đi hẹn hò với một cô nàng nào đó đi , chậc một tiếng hắn khó chịu đập nhẹ vào cửa tàu khiến khớp tay đau điếng trợn mắt hít khí lạnh cố giảm bớt nỗi đau.

Hôm nay thực sự là một ngày xui xẻo đối với Light .

Trong tâm trạng bực bội trên đường về nhà thế mà hắn lại còn thực sự bắt gặp được cậu cùng một cô nàng đáng yêu cười cười nói nói (?) với nhau ngay trước cửa trung tâm thương mại , nắm chặt bàn tay hắn cố nén đi sự khó chịu của bản thân tưởng chừng như ít phút nữa thôi sẽ mất não mà tới ngăn cản đôi trai gái này bên nhau .

Thất bại chết đi được , Light ghét một bản thân như vậy .

Liếc mắt nhìn về đối phương hắn vừa lúc bắt kịp ánh mắt ngạc nhiên của L , nở một nụ cười lễ phép hắn không lại dám nhìn về cảnh tưởng đó nữa mà đi nhanh về nhà mặc cho tim đã mau đau đến nghẹt thở .

Cảm giác này một chút Light cũng không thích , hắn thế mà lần đầu tiên cảm thấy nhớ thương sự ngọt đến tiểu đường của những chiếc bánh kem , ít nhất thì nó sẽ không khiến hắn đau như lúc này đi...

Bất ngờ bàn tay bị nắm lấy hắn hoàn lại hồn nhìn về phía sau , thấy cậu thở hổn hển hoảng loạn nhìn bàn tay mình nắm lấy tay hắn Light cảm thấy tâm tình chuyển biến tốt đẹp một cách kì diệu .

"Có chuyện gì sao ?"- Light cười nhẹ lại càng khiến L mất tự nhiên .

"A..."- L

Chết chưa , khi thấy thiếu niên cậu cứ chìm trong suy nghĩ sợ hắn hiểu lầm bản thân khi thấy mình đang chỉ đường cho cô nàng kia nên chưa kịp suy nghĩ gì đã chạy tới bắt người muốn giải thích , nhưng hai người đã là gì của nhau đâu ? L biết tên hắn nhưng chắc gì hắn đã biết đến mình .

"Nếu không có việc g-"- Light

"C-có ! tôi có chuyện muốn nói với em... "- L sợ khoảnh khắc cả hai biết đến nhau sẽ chỉ là nốt nhạc đệm không đáng nhắc đến trong đời hắn, vội đáp .

"Em... Có thể cho tôi số điện thoại sao ? Hoặc là trang mạng xã hội nào cũng được , xin em đấy..."- L lấy hết can đảm trong đời mà ngỏ lời nhưng chính cậu cảm thấy thật hèn mọn.

"... Được chứ ?"- L thấp thỏm nhìn thiếu niên trước mắt mà bàn tay ra mồ hôi đến ướt đẫm , quên béng mất bản thân vẫn đang nắm chặt tay Light

"Được thôi"- Light

Tất nhiên là được , nếu cậu muốn .

___ 

Mệt hai quể này gớm 🤧

Vote đê ~

[L×Light] Nơi Tụ Tập Các Oneshort Tôi Tự Nghĩ (Có H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ