[19] Vương

531 63 0
                                    

Giữa thế gian bạt ngàn như thế , giữa cảnh lầm than đói khổ của dân chúng Vương không giờ phút nào là không hao tổn tâm tư suy việc quốc gia , suy cách khiến tình cảnh trở nên khá khẩm đỡ đần hơn .

Vương làm được , nhưng đánh đổi với nó là thời gian . Hắn dùng một đời để xây dựng chính sách , tổ chức khoa cử tìm kiếm nhân tài mong muốn vương triều một ngày nào đó trở nên lớn mạnh , dân chúng được đệm ấm chăn êm không lo ăn đủ không sợ mỗi khi đông kéo... nhưng hắn cũng quên mất , bản thân cũng cần đến nó .

Chúng triều thần không tham ô thì lại ỷ quyền thế ức hiếp kẻ yếu , nhân dân quần chúng , không việc nào Vương không tiếp tay dù ngôi vị của hắn cao hơn bất kì kẻ nào .

Niềm an ủi duy nhất là ái nhân duy nhất mà Vương yêu , nhưng nó cũng là điều khiến Vương lo sợ .

Giữa cái thời đại phong kiến này tình yêu nam nam với nhau chả khác gì là bệnh hoạn , dị tật . Vương hắn có cái ái nhân là nam nhân , cùng cái giới tính với chính hắn .

Hậu cung không có , chỉ có mỗi một người tình không ai biết đến .

Ngồi trên vương vị bễ ngễ uy nghiêm Light đanh thép nhìn một chúng quan thần , đôi mày đẹp cũng bị mất kiên nhẫn mà nhíu nhẹ một cái khó phát hiện .

Hắn phát hiện rằng dù bản thân có kiên nhẫn , có cực lực cỡ nào thì bản tính của chúng quan vẫn thế , Light cảm thấy bức bối đến nỗi ngay tức khắc muốn cầm trường đao xử tử từng người trước mặt dân chúng , cho họ thấy hắn là sẽ dành lại công bằng cho họ .

Nhưng nào được a... ? Vương cứ như là cái vỏ rỗng , không tí quyền thế , thông minh mưu trí nhất thế gian nhưng binh quyền lại bị một bọn ngốc không hiểu lí lẽ cầm nắm . Chính sự quốc gia còn chưa xong nói gì đến ngoại quốc xâm lấn không biết bao nhiêu là việc .

Đến khi hạ triều Vương lại là người duy nhất lưu lại .

Cung đình uy nga lộng lẫy , rộng lớn bao nhiêu thì nỗi tịch mịch của hắn cũng lớn bấy nhiêu . Có cái ái nhân , cũng không thể đường đường chính chính rước chàng về dinh , cũng càng không thể bái lễ tông đường danh chính ngôn thuận một đời làm vợ làm chồng .

Cả cơ thể hắn đều đã sắp bị áp lực đè nặng , suy sụp từng chút một từng chút một phá hủy khiến cơ quan suy yếu tới cùng cực...

Giây phút mà Light cảm thấy được thả lỏng nhất là mỗi lần được bên cạnh L , tiếng xào xạc từ cánh rừng trúc nhẹ nhàng lay động theo cơn gió khiến mí mắt hắn trở nên nặng trịch , nhưng Vương vẫn chấp nhất giữ lấy sự tỉnh táo cho bản thân .

Khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi như vậy Vương không muốn lãng phí nó đi bằng một giác ngủ vô tri vô giác , hắn không muốn bản thân không thể cảm nhận đến sự ấm áp của cậu sau khi chìm vào giấc ngủ say .

Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve nhĩ tiêm , nhỏ giọng thì thầm như níu kéo sưu âu yếm ngắn ngủi ấy .

"Bệ hạ... Tôi yêu người "- L rũ nhẹ đôi mắt nhìn nam nhân mềm oặt dán vào lòng mình .

"Ân."- Light nhẹ nhàng đáp lại .

Nụ hôn giao triền cũng chẳng được bao lâu thì khoảng thời gian họ được sát gần đã kết thúc , chống vánh để lại những cái hôn vụn vặt lướt qua nhẹ như cánh chuồn chuồn Vương lại phải vội vã xử lí sự vụ .

Ngắn ngủi nhưng cũng thật dài lâu .

Lưu luyến cách mấy cũng phải chùn bước mà ngoảnh mặt làm ngơ , đến cuối đời cuộc tình đẹp như sao trời này cũng chẳng được ai hay đến . Người ta chỉ biết... Vị đế vương vĩ đại ấy một đời cô độc không lập ai vì hậu , vì phi .

Một vị vương khiến người kính nể chẳng được đến cái gọi là sự chấp thuận , giữa thời đại như thế nào có ai sẽ chấp nhận đâu .

Vương , hắn thật sự không cô độc mà .

___

Vote đê ~ ⭐

[L×Light] Nơi Tụ Tập Các Oneshort Tôi Tự Nghĩ (Có H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ