[12] Vợ Nhặt

753 78 2
                                    

Dưới buổi đêm hiu hắt từng cơn gió lạnh lẽo của mùa thu lũ lượt kéo tới khiến thân hình cao gầy của L có chút đơn bạc giữa con phố vắng lặng này , tiếng những con mèo hoang yếu ớt kêu lên khiến cậu ta bất giác nhìn về hướng một con hẻm tăm tối .

Một thân hình nam nhân dơ hề hề nằm bệt dưới nền đất ướt dầm nước mưa , cơ thể cũng chỉ khoác tạm một chiếc áo khoác mỏng khiến cậu có thể nhìn rõ hắn ta đang lạnh đến run rẩy .

Mái tóc cũng bết bát mà che mất đi gương mặt , L không dám chắc nhưng có lẽ hắn rất đẹp đi ?

Kì quái thật đấy , tại sao cậu lại nghĩ tên ăn mày này đẹp chứ ?

Không nghĩ thêm L vô tình bước ra ngoài để mặc hắn bên trong con hẻm , chỉ là cất được hai bước cậu lại dừng chân nhìn về thân hình ấy .

L có cảm giác nếu mình rời đi một thứ quan trọng nào đó sẽ biến mất .

Cuối cùng vẫn là mang nam nhân về nhà , thu lưu thì thu lưu đi dù gì ở nhà một mình cũng cô đơn với cả cậu là không có ý định cho không , đến khi nào hắn ta bình phục lại thì cho làm việc với điều kiện được ở lại vậy .

Đôi môi tái nhợt của người ăn mày dần có lại huyết sắc , chỉ là đôi mắt nhắm nghiền cũng đủ để L hiểu là đã bất tỉnh vì ở ngoài chịu lạnh quá lâu . Đành thôi , cậu phải tự mình tắm rửa cho hắn vì không muốn nhà bị dơ .

Vứt bỏ bộ đồ có dấu hiệu bị rách dơ đến không thể cứu vãng trên người nam nhân L cẩn thận dùng nước ấm lau người cho hắn , mái tóc cũng được cậu làm sạch khiến nó hiển lộ một màu nâu ấm , gương mặt tinh xảo cũng không khiến cậu bất ngờ mà có cảm giác 'hiển nhiên là vậy' ? Không biết vì sao nhưng có lẽ cảm giác lúc ở con hẻm đó là đúng ?

Hắn đúng là rất đẹp .

Ngăn nắp bận một bộ đồ mới mua chính chủ cũng chưa mặc cho hắn rồi mới thả lỏng mà thở một hơi dài , lúc này L mới có thời gian thư giãn sau một buổi làm việc mệt mỏi mà ngâm mình vào bồn nước ấm .

Trong đầu đã sắp xếp một bản kế hoạch về mai sau để hắn làm theo , việc nhà đương nhiên sẽ do hắn làm , còn về việc kiếm tiền cứ để cậu làm liền được dù gì kinh tế của cậu còn rất cao .

Tắm rửa xong cũng chẳng biết nên làm gì mà nhàm chán ngồi nhìn nam nhân vẫn chưa tỉnh lại , thưởng thức bộ dáng sạch sẽ khác xa một trời một vực với lúc ban đầu . Để ý thấy hàng mi dài lay động L cũng soạn sẵn một tầng kịch bản giải thích về tình hình hiện tại , cậu cũng không muốn bị nhận nhầm là cái gì bắt cóc hay biến thái đâu . Nhưng có vẻ khiến cậu phải nhìn nhận lại tài suy luận của mình rồi , hắn cũng chả làm loạn hay la toáng lên vì ở một nơi xa lạ , chỉ đơn giản là cảm ơn một cách lạnh lùng .

"Tôi tên L.Lawliet , còn cậu ?"- L có chút mất tự nhiên vì tài suy luận chớt quớt khác với mọi hôm của mình.

"Tôi tên Light Yagami ."- Light

"Vậy... Cậu muốn ở lại chứ ? Đương nhiên là sẽ phải làm việc , đó là điều kiện "- L

"... Tôi sẽ cố gắng "- Light cắn chặt đôi môi mỏng làm L một lời khó nói mà luyến tiếc nó .

Kỳ quái ? Cậu cũng sẽ không thích nam nhân a...

"Vậy ngày mai tôi sẽ giải thích rõ hơn về công việc cậu sẽ làm , giờ thì trời cũng khuya rồi nên mau ngủ sớm đi "- L đứng dậy trở về phòng ngủ của mình .

Chỉ còn lại một mình Light nằm bệt xuống chiếc giường mềm mại , vành mắt ửng đỏ khi nhớ về sự ra đi của bố mình , còn cả mẹ và em gái thì ở nơi nào hắn cũng không biết được .

Đã từng là một thiên tài , đã từng là một tinh nguyệt chịu chúng sinh truy phủng mà giờ đây chỉ là một tên ăn mày chỉ mãi đắm chìm vào tang thương và mất mát , sự tiêu cực cứ mãi quẩn quanh trong đầu khiến hắn chẳng thể có một ý chí tiến thủ .

Cứ thế , thế giới lại mất đi một tinh anh .

Nhưng... Cũng không phải là vô dụng , được nhặt về vậy ắc hẳn vẫn là có lợi đi ?

May thật...

Thở sâu một hơi hắn bình ổn lại tâm tình , cũng không làm theo lời 'ông chủ' mà đi dạo khắp căn nhà để làm quen tiện thể cho công việc của mình .

Không cần nói hắn vẫn là biết nhiệm vụ của mình là gì , nếu đã nhặt một tên ăn mày trong khi chưa biết thông tin hay bằng cấp thì dựa theo tính cách của cậu theo cuộc hội thoại ban nãy thì chắc là làm việc nhà đi.

Căn nhà có chút rộng khiến Light cảm thấy công việc được tăng độ khó nhưng cũng chẳng sao , đã có người cho việc làm rồi thì nghĩa vụ của hắn là làm theo ước định thôi .

Cũng vì tính tự giác mà sáng hôm sau thức dậy L có chút ngạc nhiên khi thấy một bàn thức ăn sáng đơn giản đã được bày dọn lên bàn , đứng ở kế bên là nam nhân ngày hôm qua .

"Tôi đã làm xong bữa sáng ."- Light

"Tôi có thể thấy. "- L

"..."- Light , L

Cuộc sống của họ cứ thế lại trôi qua vài tháng , căn nhà lạnh tanh lúc ban đầu cũng đã có chút sức sống , L cũng bớt đi cảm giác cô đơn khi không có người kề bên.

Dần dần cậu ta cũng không tự giác được mà để ý tới hắn nhiều hơn , sự quan tâm có chút nhiều khiến Light nhiều lúc rất bối rối .

"Anh sẽ không thích tôi đi ?"- Light thuận miệng nói khi đang dọn dẹp đĩa thức ăn

"Đúng vậy , tôi thể hiện rõ thế sao ?"- L

"... Anh sẽ không thích nam nhân "- Light biết thừa là đối phương đang giỡn

"Hừm , biết đâu ?"- L

"..."- Light

"Thôi được rồi tôi giỡn đó "- L

Không vui tí nào , giỡn một cách nhạt nhẽo đúng như tính cách của cậu .

L vẫn cứ cho rằng mình là thẳng nam , thứ tình cảm đó có tầng suất dao động quá thấp khiến cậu không hề nhận ra nó vẫn luôn ở đấy .

'Chắc chỉ là lâu ngày cô đơn nên mới rung động chút ít thôi , làm gì có khả năng mình sẽ thích nam nhân '- L nghĩ thầm trong lòng

Cứ giữ vững cái suy nghĩ đó đi chàng trai , khi nào mất vợ thì đừng gào thét với tôi .

Mấy năm trôi qua mưa cũng dầm mà đất cũng thấm lâu , không muốn thì cũng phải muốn cậu ta phát hiện thứ tình cảm đã một ngày một lớn nhanh trong mình .

Ồ man...

Nhận ra có hơi trễ nhưng tác phong vẫn là rất nhanh , thế là ngay ngày hôm sau cậu lén lút ôm lấy một hộp nhẫn cùng một bó hoa mang về nhà .

Trực tiếp nhảy qua bước hẹn hò mà L đi thẳng tới hôn nhân , tự mặc định khoảng thời gian mấy năm qua là hẹn hò .

Tôi không biết kết cục của sự cầu hôn vội vàng đó là gì , nhưng chỉ biết là họ đã sống hạnh phúc bên nhau .

Có lẽ vậy...

___

Vote đê ~ ⭐

[L×Light] Nơi Tụ Tập Các Oneshort Tôi Tự Nghĩ (Có H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ