Nhiều năm sau đó, Mã Gia Kỳ thực sự đã bắt được Đinh Trình Hâm về một nhà, cùng nhau tới cục dân chính đăng ký kết hôn, cầm trên tay chiếc sổ đỏ mà thấy hạnh phúc lạ thường. Từ giờ hai người sáng cùng nhau thức dậy đi làm, tối về lại cùng nhau ăn một bữa cơm gia đình ấm áp.
"Gia Kỳ! Mã Gia Kỳ nhanh lên!"
"Anh sắp xong rồi, đợi một chút."
Trình Hâm ngồi ở cửa nhà mất kiên nhẫn gào thét gọi anh, vẫn là không nhịn được mà chạy vào xem sao, giọng nói càm ràm như ông cụ non: "Chú lâu quá đấy, thật là mất thời gian quá đi à."
Tuy Mã Gia Kỳ đã xin phép nghỉ được hai ngày rồi nhưng bên bệnh viện liên tục gọi điện cho anh sắp xếp lại đống giấy tờ bệnh án để gửi lên cho người khác quản lí, anh phải thức thâu đêm để làm xong mọi thứ, cuối cùng tới sáng đi thì tinh thần vì mất ngủ nên không được tốt cho lắm, quên trước quên sau, bận rộn mãi mới thu dọn đồ xong.
"Được rồi, đi thôi." Mã Gia Kỳ một tay kéo vali, một bên nắm tay Trình Hâm song liền bị cậu kéo lại khuôn mặt có chút nghiêm trọng nhìn chằm chằm anh. "Sao vậy?"
"Chú định đi dép bông ra sân bay hả?"
Mã Gia Kỳ sững người nhìn xuống chân mình, anh trầm mặc vài giây mới phản ứng lại, vội vàng đá đôi dép bông hình con shiba kia ra thay một đôi giày thể thao trắng. Khẽ ho khan vài cái lấy lại hình tượng, thật mất mặt!
"Đi thôi." Không để Trình Hâm nói thêm câu nào nữa, anh nhanh chóng nắm tay cậu kéo đi.
Vì sắp tới là sinh nhật Trình Hâm nên hai người quyết định sẽ trở về nhà cùng gia đình ăn một bữa và cũng cho Trình Hâm vui chơi một chút, dạo gần đây cậu đang bận rộn chuẩn bị hồ sơ xin việc, mọi thứ khó khăn hơn cậu nghĩ, gần như suy sụp vì đã đi phỏng vấn ba công ty rồi nhưng công ty nào cũng lắc đầu vì cậu vẫn còn nhiều thiếu sót.
Mã Gia Kỳ nhiều đêm đi làm về muộn thấy đèn nhà vẫn bật sáng liền biết cậu vẫn đang thức để hoàn thiện hồ sơ, đau lòng nhưng không biết phải làm gì vì cậu không muốn anh giúp đỡ, cậu muốn bản thân tự làm, không phụ thuộc vào anh quá nhiều. Mã Gia Kỳ chỉ có thể nấu cho cậu thật nhiều đồ ăn ngon và ở bên cạnh cổ vũ cậu mà thôi.
"Mẹ ơi!" Vừa về tới nhà Trình Hâm đã chạy ngay vào trong nhà hét lớn, vội vã tháo giày quăng lung tung rồi chạy đi tìm mẹ.
Mẹ Đinh ở trên tầng nghe tiếng liền đi xuống niềm nở chào đón, bà hôn lên má Trình Hâm rồi véo nhẹ má Mã Gia Kỳ: "Aiyo Đinh Nhi, Mã Nhi, hai đứa đi đường có mệt không? Nào nào, lại đây để mẹ xem nào. Sao lại gầy đi rồi." Qua đôi mắt tinh tường của người mẹ, nhìn qua liền biết hai đứa gầy đi không ít.
Trình Hâm lắc lắc đầu nói: "Không có mà mẹ, con ăn rất nhiều đó."
Mẹ Đinh nhíu mày véo hai bên má của Trình Hâm: "Thằng nhóc này, mẹ còn không hiểu con hay sao?"
Đến xế chiều hai ba Mã Đinh mới đi đánh cờ về, mẹ Mã đi làm về liền mua đồ ăn qua để cùng nấu một bữa cơm. Trình Hâm hôm nay tâm trạng tốt nên ăn đến no căng bụng. Dọn dẹp xong ngồi nói chuyện với gia đình một chút liền kéo Mã Gia Kỳ ra ngoài đi dạo. Rất lâu rồi cả hai mới cùng bước trên con phố này, mỗi lần trở về chỉ có thể quẩn quanh trong nhà, xa nhất cũng chỉ tới cửa hàng tiện lợi mua đồ rồi lại nhốt mình trong nhà. Bây giờ cảm thấy có chút lạ lẫm, mọi thứ thay đổi rất nhiều, tiệm bánh cá cậu hay ghé qua thời học sinh cũng đã sửa sang mới, bảng menu cũng thay đổi, hay quán net ngày trước anh thường trốn học để tới đó cùng đám bạn đánh vài trận game. Rất nhiều thứ thay đổi, ngay cả con người ta cũng đang dần thay đổi, chẳng qua chúng ta không hề hay biết...
Đi dạo một vòng Trình Hâm mới nhớ ra một điều gì đó, cậu liền nắm tay anh tới một con hẻm nhỏ sau con phố đông đúc người qua lại.
"Em làm gì vậy?"
Trình Hâm đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu im lặng sau đó mới nhỏ nhẹ trả lời cho anh nghe: "Suỵt, Hiên Hiên nói hôm trước cậu ấy về đây vô tình đi ngang qua chỗ này thì thấy có rất nhiều mèo, trông rất tội nghiệp nhưng cậu ấy sợ mèo nên không dám lại gần. Em muốn đi xem thử một chút."
Mã Gia Kỳ nối gót theo sau cậu, anh đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy sự ẩm ướt và mùi rác bốc lên thật khó chịu: "Có lẽ là toàn mèo hoang, em không sợ chúng sẽ sợ hãi và lao tới cắn em sao?"
"Không sợ. Chú sợ sao?"
Mã Gia Kỳ nghe cậu hỏi thì nín bặt không nói nên lời.
"Sao đi nãy giờ mà không có con nào vậy? Hiên Hiên nói nhiều lắm mà."
Đi một đoạn khá sâu vào con hẻm đó, suốt đoạn đường chẳng thấy bóng dáng con mèo nào, chỉ thấy rác và rác. Cuối cùng không thể chịu được tiếp, Mã Gia Kỳ cảm thấy mình sắp ói ra rồi, vội kéo Trình Hâm bỏ chạy.
"A, a chú làm gì vậy?!"
"Không thể ở đây quá lâu được, em sẽ bị hỏng phổi mất."
Bệnh nghề nghiệp không cho phép anh ở lại đây, chứ không phải anh sợ đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 祺鑫 • Kỳ Hâm ] Ôm và Hôn
FanfictionPhần hai của fic "Đừng Có Gọi Chú Nữa!" tới rồi đây 😗