Trình Hâm vừa tới công ty liền thấy một đám fan cuồng đứng chặn ở cửa ra vào, giờ mà chen vào thì không hay cho lắm, ngày nào cũng xuất hiện cảnh này, thật sự cậu là người ngoài cũng thấy phiền nữa chứ nói gì mấy minh tinh kia, cả đi cả về đều bị chặn cho nghẹt cứng thậm chí còn bị xô đẩy đến bị thương.
Đứng chờ thì không biết tới khi nào mới được vào nữa, cậu đành lén lút chen lên để đi vào, có thẻ nhân viên nên cậu rất nhanh được bảo an kéo vào tránh bị mấy nữ sinh kia ép cho bẹp dí.
"Haizz làm ở đây một thời gian chắc sẽ có ngày mình bị họ giật hết tóc mất." Trình Hâm nhăn nhó mặt chỉnh lại đầu tóc, khi nãy không biết vô tình hay cố ý mà cậu bị ai đó giật tóc, đau muốn chết, tối về phải ăn vạ với Mã Gia Kỳ mới được.
"Tiểu Đinh đến sớm thế, còn đang giờ ăn trưa đó?" Dương Từ Hoa đang vừa ăn cơm vừa làm việc thấy cậu xuất hiện thì hơi bất ngờ, suýt chút nữa thì nghẹn, có cần phải chăm chỉ tới mức vậy không?
"Em đi đưa cơm cho người quen nên tiện đường qua công ty luôn, ở nhà cũng không biết làm gì a." Cậu thở dài ngồi xuống ghế, chán nản đung đưa cái ghế. "Các anh chị sao lại ăn cơm tại chỗ hết vậy?"
"Đừng hỏi nữa, đang phiền chết đây, lão trưởng phòng lại lên cơn khó tính soi từng lỗi rồi bắt bọn anh phải tự tìm chỗ sai rồi sửa lại, nếu không thì khỏi được về."Nghiên Gia ở đối diện đang cắm đầu vào soi lỗi nghe cậu hỏi liền không khỏi bất mãn mà não nề trả lời.
"Để em giúp một tay." Trình Hâm gật gù rồi đứng lên kéo ghế chạy qua chỗ Nghiên Gia làm trợ lí nhỏ. Dù sao cậu cũng chưa được giao việc, giúp đỡ một chút vậy.
Nhưng cậu nào biết sóng gió sắp ập tới với cậu rồi, gã trưởng phòng xíu nữa tới kiểu gì cũng sẽ giao cho cậu một đống việc, bởi gã vốn không thích cậu, đến cậu cũng không biết bản thân đã làm gì để bị người ta ghét như vậy.
Nhưng cũng may là chưa vào trường hợp bị bắt nạt nơi công sở, các anh chị nhân viên ở phòng truyền thông này khá là bảo vệ cậu.
Gần tới giờ làm Trình Hâm cùng lão Cao túm nhau đi pha cafe, trong lúc chờ đợi thì nghe tiếng bàn tán xôn xao của mấy nhân viên phòng khác, còn lén lút chỉ chỏ ai đó.
"Aiyo nhìn kìa, Đường tiểu thư bây giờ mới đi làm, công nhận người có chức vụ cao sướng thật đấy, muốn đi lúc nào thì đi, lương thì cao, bằng cấp quan trọng thật đấy. Chẳng như nhân viên quèn là mình, haizz..."
"Không biết được làm việc ở tầng cao nhất thì cảm giác như thế nào nhỉ? Chắc áp lực lắm."
Tiếng bàn tán xa dần rồi mất hẳn khi mấy nhân viên kia rời đi, Trình Hâm nãy giờ nghe thấy hết, còn nghe họ soi được nữ nhân viên kia hôm nay tô son màu gì, đeo hoa tai mới cũng bị đem ra làm câu chuyện cho người ta chỉ chỏ. Cậu cũng chỉ chẹp chẹp môi rồi không bận tâm, đúng là mấy bà tám của công ty, chuyện gì cũng có thể tám.
Lúc quay về cậu có đi ngang qua một hành lang, nơi này treo rất nhiều tấm poster của các minh tinh trong công ty, người nào người nấy đẹp như hoa, nhìn đến nghiền. Nhưng sau đó Trình Hâm liền bỉu môi dùng ánh mắt dè bỉu mọi thứ.
"Còn không đẹp bằng Gia Kỳ."
Đúng! Gia Kỳ là đẹp nhất!
Đang suy nghĩ mông lung thì bỗng có người gấp gáp chạy ngược hướng vô tình va vào người cậu, khiến tay đang cầm ly cafe nóng của cậu bị kéo theo đổ ngược lên cánh tay cậu, tuy nước không quá nóng nhưng cũng đủ khiến một phần tay của cậu đỏ rát.
Trình Hâm theo phản xạ tự nhiên liền giật mình suýt xoa, nước mắt sinh lý tự động chảy ra.
"Ôi, tiểu Đinh, có sao không?" Cao Hứa Phong ở bên cạnh cũng bị giật mình không kém, hai mắt trợn tròn hỏi han cậu sau đó quay về phía người đang chạy như trối chết kia tức giận hét: "Này! Không biết xin lỗi à?! Sao lại có người như vậy chứ, thật là."
Trình Hâm nhăn nhó mặt mũi nhanh chóng đi tới phòng vệ sinh để rửa nước lạnh, áo cũng lem nhem cafe nhớp nháp khó chịu. Cũng không bị nặng lắm, ngâm nước xíu là hết rồi, chỉ hơi đỏ thôi. Nhưng Cao Hứa Phong bên cạnh lo lắng cứ hỏi mãi không ngừng, chẳng qua hắn sợ bảo bối của phòng bị thương thì mấy tỷ tỷ kia sẽ đè đầu hắn ra cạo đầu mất.
"Em không sao mà, một chút sẽ hết đỏ ngay thôi." Cậu vẫy vẫy tay cho bớt nước, quay qua mỉm cười trấn an người anh của mình.
"Haizz, không biết người kia làm ở phòng nào, anh mà biết được anh sẽ cho nó mất giống."
Nghe câu nói đầy vô tri của Cao Hứa Phong, cậu không nhịn được mà bật cười. Cả hai cũng nhanh chân quay trở về phòng làm việc trước khi bị trưởng phòng bắt gặp lại bị mắng cho to đầu.
Suốt một buổi Trình Hâm làm việc trong trạng thái vô cùng khó chịu vì cái áo bị bẩn, cậu là một người ưa sạch sẽ, tuy cái áo đã khô lại nhưng cứ nhìn thấy vết bẩn cậu lại khó chịu, chỉ muốn nhanh chóng tan làm trở về tắm rửa sạch sẽ mới thấy thoải mái một chút. Nhưng tay cậu vẫn mãi chưa chịu hết đỏ rát, cậu lại thấy có chút ngứa nhưng động vào sẽ rát như bị kiến đỏ cắn.
Đợi mãi cuối cùng cũng được trở về nhà, không ngoài mong đợi, vừa vào nhà đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm ngào ngạt, chắc hẳn Mã Gia Kỳ đã về và đang nấu cơm. Hơi ấm gia đình làm cho tinh thần cậu tốt lên không ít, vội vàng quăng giày lung tung ở huyền quan rồi nhảy nhót chạy vào trong bếp.
Người đàn ông của cậu mỗi khi vào bếp đều tỏa ra một sức hút quyến rũ lạ thường, khiến cậu không thể ngừng yêu thích anh, từ phía sau vươn tay ôm lấy vòng eo săn chắc kia, đầu dụi dụi làm nũng.
"Gia Kỳ ơi."
"Về rồi hửm? Có đói không?" Mã Gia Kỳ một tay nấu một tay đưa ra sau vỗ vỗ mông cậu vài cái.
"Ưm, rất đói nha."
Trình Hâm cứ dính lấy người anh không buông, anh đi đâu cậu lẽo đẽo theo tới đó, như muốn dán chặt lên lưng anh.
"Đi tắm rồi xuống ăn nhé." Mã Gia Kỳ quay lại hôn đỉnh đầu cậu một cái, rồi đẩy người cậu ra khỏi bếp, không quên vỗ mông cậu thêm hai cái.
"A, đừng có vỗ mông em, em lớn rồi đó!" Trình Hâm bị đánh mông thì xù lông tức giận, lớn bằng nấy tuổi rồi mà cứ bị vỗ mông, một chút tự tôn cũng không còn, xấu hổ chết mất.
"Được được, không vỗ mông người lớn nữa, được chưa hả tiểu tổ tông của tôi?" Mã Gia Kỳ bật cười mạnh bạo xoa đầu cậu, rồi xoay người trở lại vị trí cũ.