Bắc Kinh sau một đêm mưa bão lại trở nên sạch sẽ hơn, dường như cuốn trôi mọi thứ đem đi hết. Sáng sớm lại trong trẻo, mùi nước mưa thấm đẫm lên mặt đất thật sảng khoái, chỉ muốn chôn mình trong góc chăn đệm ấm áp không rời.
Mã Gia Kỳ nhìn người trong lòng ngủ say sưa, hai mắt có chút sưng vì hôm qua bị sấm chớp dọa sợ còn bị anh hù ma nên được nước mà khóc nguyên một đêm, cơ còn át cả tiếng mưa bên ngoài.
Có bao nhiêu tuổi thì vẫn là bảo bối bé nhỏ không chịu lớn trong lòng anh mà thôi.
Mã Gia Kỳ mỉm cười vui sướng cúi đầu hôn cái chóc lên mặt cậu rồi kéo cậu ôm vào lòng.
Trình Hâm bị đánh thức liền cau mày lẩm bẩm mắng người, hai mắt nặng trỉu líu díu hé mở nhìn kẻ gây chuyện. Vẫn là khuôn mặt nhởn nhơ sáng sớm như bị tăng động của Mã Gia Kỳ, cậu bày ra bộ mặt ghét bỏ mà đạp anh sang một bên.
"Sao lại đạp anh?" Mã Gia Kỳ bị đạp thì ủy khuất nhào tới ôm cậu chặt hơn, đầu dụi dụi vào hõm cổ cậu nũng nịu.
Trình Hâm cúi đầu nhìn người đàn ông lớn xác đang tỏ ra bé nhỏ mà làm nũng, vào mắt cậu thì cứ như con cá đang giãy dụa vậy, càng thêm ghét bỏ mà đẩy đầu anh ra: "Tránh ra đi, không quản chú!"
"Ơ, sao lại gọi chú rồi, không phải hôm qua mới hứa sẽ gọi anh sao?"
"Không biết, không nhớ." Nhân lúc Mã Gia Kỳ nới lỏng cậu liền hất tung chăn rời giường bỏ chạy.
"Đinh nhi à~"
"Bảo bối~"
"Em yêu~""Em để ý anh một chút đi mà, Đinh nhi à~"
Mã Gia Kỳ cứ lẽo đẽo chạy sau lưng cậu nắm lấy vạt áo mà kéo kéo, hòng muốn gây sự chú ý từ cậu nhưng bất thành, quả là hôm qua chơi ngu chọc giận cậu thật rồi. Trình Hâm đánh răng cũng không yên, đến khi ăn sáng cũng không thể chặn được cái miệng kia.
"Chú không đi làm sao? Muộn rồi đó." Trình Hâm nhất quyết ném cái áo khoác cho Mã Gia Kỳ, đẩy anh ra khỏi nhà nở một nụ cười 'dịu dàng': "Chú Mã đi làm vui vẻ nhé!"
Xong không để anh trả lời liền đóng cửa, lúc này mới được yên tĩnh. Thật may vì hôm nay cậu được nghỉ ca sáng, tranh thủ dọn dẹp nhà một chút, thêm ý định làm cơm trưa rồi đem qua bệnh viện cho anh, tiện đường chiều đi làm luôn. Một kế hoạch hoàn hảo!
Trình Hâm nhanh chóng ôm đống quần áo bẩn bỏ vào máy giặt, xắn tay áo lên vác chổi vác giẻ tắm rửa căn nhà, không một khe hở nào cậu bỏ qua, tủ quần áo được cậu xịt nước khử thơm ngạt mũi, cửa kính được lau sạch tới mức có thể soi gương, không một chút bụi nào có thể tồn tại. Quét tước xong thì cũng đã gần trưa, cậu liền vội vàng vào bếp bật lửa lên nồi chặt thớt chuẩn bị một hộp cơm tình yêu cho người đàn ông trụ cột gia đình.
Tỉ mỉ trang trí hộp cơm xong cậu lại đi tắm rửa bản thân một lần, lên đồ gọn gàng thơm tho rồi ôm hộp cơ đi tới chỗ Mã Gia Kỳ.
Cậu tới phòng riêng của Mã Gia Kỳ thì không thấy anh ở đây, có lẽ là đang làm việc. Đặt hộp cơm lên bàn, ngó nghiêng xung quanh liền chậc lưỡi cảm thán về độ bừa bộn của căn phòng này.
"Sao đẹp mà ở dơ quá vậy?" Với bản năng một người chồng nhỏ đảm đang, cậu lại lần nữa khom lưng dọn dẹp sắp xếp lại căn phòng, hai chiếc áo blouse được móc cẩn thận ở giá treo đồ. Tuy nhiên đống giấy tờ trên bàn kia thì cậu không dám động vào, bởi vì sợ sẽ làm hư hỏng hoặc vô ý làm xáo trộn ảnh hưởng tới công việc của anh thì không ổn tẹo nào.
"Đinh Nhi? Sao lại tới đây rồi?"
Mã Gia Kỳ lúc này mới lết cái thân mệt mỏi về phòng, khẩu trang và kính còn chưa tháo xuống. Thấy sự xuất hiện bất ngờ của cậu ở trong phòng thì ngạc nhiên, sau đó liền từ bông hoa héo rũ trở nên đầy sức sống bung nở. Nhanh chóng nhào tới ôm lấy cậu, toàn bộ trọng lực đều dồn xuống thân thể bé nhỏ kia.
"Nặng quá đấy!" Trình Hâm nhíu mày cằn nhằn nhưng không đẩy anh ra mà còn vòng tay ôm lấy người anh.
Người lớn đè lên người bé ở trên chiếc ghế trong phòng, không ai nói với ai câu nào. Mã Gia Kỳ chỉ đơn giản muốn ôm cậu, muốn nạp đầy năng lượng, gạt bỏ cái tôi thường ngày mà ôm cậu làm nũng. Trình Hâm cũng chẳng phản đối, im lặng vuốt ve mái tóc của anh, thi thoảng sẽ nói vài câu dỗ dành anh.
"Được rồi, anh ngồi dậy ăn cơm đi đã." Cuối cùng cậu phải vỗ vỗ thúc giục anh ăn cơm, bản thân cũng chưa có ăn nên liền làm hộp cơm cho hai người, cùng ăn không phải sẽ ngon hơn là ăn một mình sao?
"Lát nữa em tới công ty sao? Để anh lái xe đưa em đi."
Trình Hâm miệng nhai nhai cơm, ậm ừ phẩy phẩy tay từ chối: "Ừm, không cần đâu, lát em tự bắt xe đi là được rồi. Không phiền công việc của anh."
Mã Gia Kỳ cũng không tiếp tục chuyện này nữa, anh xắn tay lột vỏ tôm đút tận miệng cho cậu, còn không quên bỉu môi lẩm bẩm việc cậu không chịu lột vỏ tôm trước khi nấu. Này chắc chắn là do cậu cố ý muốn anh phải hầu hạ đây mà.
"Không làm phiền anh nữa đâu, em phải tới công ty đây." Trình Hâm đi rửa tay trở lại thấy anh đang dọn dẹp, không nán lại lâu, cậu ôm balo cùng áo khoác chuẩn bị rời đi.
"Đi cẩn thận đấy."
"Không hôn tạm biệt em sao?"
Thấy anh không để ý tới mình, chỉ chú tâm vào đống đồ trên bàn. Trình Hâm đứng im ở cửa chờ đợi. Mã Gia Kỳ nghe thì hơi nhướng mày, sau đó không chậm trễ liền đi tới ôm mặt cậu hôn cái chóc còn không quên dụi đầu vào cổ cậu ưỡn ẹo làm nũng.
"Được rồi, anh ghê quá, em đi đây." Trình Hâm đẩy đầu anh ra, cũng rướn người hôn trả lại một cái lên khóe môi anh rồi xoay người rời đi.