Chap 2

93 7 0
                                    

Bước ra khỏi đó Mã Gia Kỳ liền muốn nôn khan, lắc nhẹ đầu để tỉnh táo lại, hai tay vẫn ôm chặt lấy người Trình Hâm.

Trình Hâm không để ý nhiều muốn quay lại đó: "Chú làm gì vậy?! Em muốn tìm mèo!"

"Không được vào đó nữa, đi về."

"Không muốn." Trình Hâm lần nữa muốn giãy ra nhưng bị anh giữ chặt lại.

Chưa kịp đi thì bị anh đánh một cái vào mông, trừng mắt nghiêm khắc nhìn cậu, Trình Hâm bất ngờ bị đánh chưa kịp định hình cứ ngơ ra nhìn anh.

"Chú đánh em?"

Mã Gia Kỳ dường như không bị khuất phục trước đôi mắt mèo đỏ hoe kia, đưa tay kéo mũ áo cậu lên rồi nắm tay cậu kéo về: "Đi về."

Trình Hâm cứ phụng phịu mặt ra không có ý định sẽ nghe lời, cứ mặc kệ để anh kéo đi, suốt quãng đường không chịu nói lời nào. Hậm hực đến khi về nhà liền kiếm đồ ăn ăn thật nhiều, hai má phồng lên trông như con sóc đang xù lông. Mã Gia Kỳ nói gì cũng không trả lời, nhất quyết không hé một câu, bày ra bộ mặt 'đang ăn đừng làm phiền'. Cuối cùng Mã Gia Kỳ cũng xin thua, đành hạ nước nhún nhường dỗ dành cậu. 

"Đáng ghét." Trình Hâm lẩm bẩm một chút rồi bỏ về phòng để đánh răng, cậu nhốt mình trong phòng trầm mặt suy nghĩ gì đó, ngồi chống cằm trên nắp bồn cầu hai mắt nhỏ híp lại nghiêm túc suy nghĩ. 

Chợt một ý tưởng nhảy lên trong đầu, cũng là lúc bên ngoài giọng nói của Mã Gia Kỳ vang lên thúc giục cậu mau nhanh để đi ngủ. Trình Hâm vội vàng đi ra, Mã Gia Kỳ thì đi vào. Anh đâu biết sau lưng mình, Trình Hâm lén lút nở một nụ cười gian xảo nguy hiểm. 

Khi anh trở ra thì thấy đèn phòng đã tắt tối đen, rất khó để nhìn rõ xung quanh, anh nhỏ giọng gọi tên cậu nhưng không thấy cậu phản hồi, ngỡ là cậu đã ngủ nên không dám bật đèn lên nữa, đành mò mẫm chậm rãi tìm đường tới giường. Vừa chạm được chân giường mới thở phào một hơi, khi nằm lên giường lại không có cảm giác có người bên cạnh, mò tay sang thấy bên giường trống không, anh vội bật dậy bật đèn đầu giường lên. Trong phòng sáng lên một chút, đủ để nhìn xung quanh, anh vừa quay lại sau lưng liền bị cảnh trước mắt dọa sợ. Một khuôn mặt trắng bệch, mái tóc dài rối xù lên đang ở gần ngay trước mắt.

Mã Gia Kỳ bị dọa sợ ngã xuống giường, giọng nói trầm ấm thường ngày bỗng cao lên vài tông và lạc dần đi. Anh còn chưa định hình lại thì nghe thấy tiếng cười trào phúng quen thuộc, sau đó mới thấy rõ chiếc mặt nạ ghê rợn kia được lột ra, là Trình Hâm. Mã Gia Kỳ ngơ ngác nhìn cậu cười đến chảy nước mắt, lăn lộn vài vòng trên giường không ngừng được cười. 

"Hahaaa, Mã Gia Kỳ, cười chết em mất, ặc ặc..."

"Em-" Mã Gia Kỳ thật sự đứng hình không nói nên lời, tới bây giờ anh mới cảm nhận được cánh tay truyền đến một cổ đau đớn, khẽ rít một hơi rồi nằm hẳn xuống đất ôm cánh tay của mình.

Trình Hâm thấy anh nằm lì dưới sàn nhà mãi chưa đứng lên, cậu đưa tay lau đi giọt nước măt trên khóe mắt mình vì cười quá nhiều, ngóc người sang bên kia giường đưa tay xuống chọt chọt lên người Mã Gia Kỳ: "Gia Kỳ? Chú sao vậy? Này, em chỉ giỡn chút thôi mà, chú đừng có ăn vạ đấy nhé!" 

"Đinh Nhi, tay anh gãy rồi."

"Hả? Gãy?" Trình Hâm bán tính bán nghi nhìn qua cánh tay đang được anh ôm chặt, không biết là thật hay giả, cậu đưa tay chạm vào anh liền giãy lên.

"Đau!"

Trình Hâm trừng lớn mắt ngơ ngác mà bất ngờ: "Là thật sao?"

"Còn có thể là giả sao?!!" 

Mã Gia Kỳ thất thần ngồi trên dãy ghế ở hành lang bệnh viện, cánh tay được bó bột trắng xoá từ lòng bàn tay tới khuỷu tay. Trình Hâm bên cạnh nhịn cười đến đỏ cả mặt.

"Em cười cái gì?" Mã Gia Kỳ đen mặt liếc mắt nhìn thủ phạm gây tai nạn không hề có một chút hối lỗi mà ngược lại còn cười chọc quê anh.

"Không có a."

"Còn không phải là tại em sao?"

Trình Hâm thôi không cười nữa, bay qua ôm lấy eo anh làm nũng: "Aiya~ Em xin lỗi mà."

Mã Gia Kỳ tuy mềm lòng nhưng vẫn bày ra bộ mặt giận dỗi, anh khẽ hừ anh vài cái rồi quay mặt đi không thèm nhìn Trình Hâm. Bị doạ đến mức ngã gãy tay thì đúng là mất mặt mà.

Mặc dù gãy tay nhưng được cái là có thể lợi dụng Trình Hâm làm rất nhiều việc nha.

"Đinh Nhi, mặc áo giúp anh."

"Đinh Nhi, nấu mì cho anh."

"Đinh Nhi, điện thoại của anh ở trên phòng, em lấy cho anh đi."

Trình Hâm đang chơi game bị làm phiền liên tục thì cáu gắt muốn giơ chân đạp anh nhưng không dám liền há miệng chửi: "Chú bị gãy tay chứ có bị què đâu, tự lên lấy đi!"

Mã Gia Kỳ quay ngoắt sang làm bộ mặt đáng thương, không quên giơ cánh tay bó bột của mình ra đánh mắt ẩn ý: "Không muốn~ Tay anh đau lắm."

Vẫn là phải chịu khuất phục trước con người ranh mãnh này, Trình Hâm thở dài rũ rượi ngồi dậy, trở xuống liền không khách khí mà ném điện thoại vào người Mã Gia Kỳ rồi phàn nàn: "Chú thật phiền a."

Vừa nằm xuống chơi chưa xong một ván game thì Mã Gia Kỳ lại tiếp tục sai bảo: "Đinh Nhi, anh muốn đi tắm."

"Thì chú đi đi."

"Tay anh như vậy làm sao tắm được a, lỡ nước ngấm vào thì sao? Còn nữa-"

Trình Hâm lập tức ngắt lời Mã Gia Kỳ, phẩy tay đứng dậy chiều theo ý anh: "Được được, tắm thì tắm."

Và rồi trong phòng tắm xảy ra một cuộc nội chiến với tiếng hét của Trình Hâm và giọng nói trầm thấp không kém phần gian manh của Mã Gia Kỳ.

"Em giúp chú tắm, chú cởi áo em làm gì?!"

"Đằng nào cũng ướt mà."

[ 祺鑫 • Kỳ Hâm ] Ôm và Hôn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ