Chap 3

88 8 0
                                    

Ở quê ăn chơi thoải mái được bốn ngày thì đôi chồng chồng này lại thu dọn hành lí để quay lại thành phố tiếp tục công việc dang dở. Mã Gia Kỳ trở lại bệnh viện làm việc, Trình Hâm bận bịu chuẩn bị hồ sơ tiếp tục xin việc. Lần này cậu quyết định xin vào một công ty giải trí, dù sao thì chiếc bằng quản lí hạng A của cậu cũng không phải để chưng, cuối cùng không phụ công cậu suốt bao đêm chỉnh sửa hoàn thiện hồ sơ, công ty đã nhận cậu ngay khi vừa phỏng vấn được một ngày.

Vì không có kinh nghiệm trong việc quản lí nghệ sĩ nên cậu chỉ làm bên mảng truyền thông, phụ trách thống kê chỉ số và mở rộng quảng bá.

Có lẽ vì khuôn mặt cậu nhìn có vẻ non nớt búng da sữa nên khá được lòng các chị em cô bác trong công ty, được cưng như cưng trứng. Ít nhất thì không có ai xấu xa nhắm vào cậu mà làm cái trò ma cũ bắt nạt ma mới, cuộc sống nơi công sở của cậu trôi qua khá bình yên.

Những ngày đầu đi làm cậu luôn tới khá sớm, hầu như là chưa có ai đến thì cậu đã yên vị trên bàn làm việc rồi.

"Tiểu Đinh tới sớm quá ta."

"Chào buổi sang, Hoa tỷ!"

"Đinh Đinh, lát nữa đi hóng thực tập sinh mới với chị nha." Dương Từ Hoa đi tới thần bí nói nhỏ với cậu.

Trình Hâm ngơ ngác trả lời: "A? Thực tập sinh?"

Ở sảnh công ty nhanh chóng nhộn nhịp bởi các anh chàng thực tập sinh mới, công ty mới mở đợt tuyển chọn và đây là nhóm người được chọn. Trông ai cũng thật tươi mới và tràn đầy năng lượng.

Trình Hâm bị kéo đi, miễn cưỡng đứng một bên cùng mấy tỷ tỷ hóng hớt.

Chợt một giọng nói nghe vừa quen vừa lạ gọi tên cậu, Trình Hâm chớp mắt ngó xung quanh thì trước mặt đã xuất hiện một chàng trai. Hắn ta cười rất vui khi thấy cậu, nhưng tiếc là cậu không nhớ ra.

"Trình Hâm, cậu không nhớ tôi sao?"

"Tôi? Cậu-cậu...xin lỗi có phải cậu nhận nhầm người rồi không? Chúng ta đã gặp nhau rồi hả?" Trình Hâm trong đầu hiện lên hàng ngàn dấu hỏi chấm, cố gắng lục lọi kí ức.

"Tôi là Ngao Tử Dật."

"Ngao Tử Dật, Ngao Tử Dật...à là cậu!" Trình Hâm lẩm nhẩm tên người kia vài lần, mãi lúc sau mới nhớ ra gì đó. Mặt không giấu nổi bất ngờ mà nhìn người nọ.

"Cậu làm việc ở đây sao? Hay quá, giờ tôi phải đi rồi, lúc khác nói chuyện nha." Ngao Tử Dật nói xong liền vẫy tay rồi quay đầu chạy nhanh về phía các thực tập đang chờ ở kia.

Trình Hâm vẫn chưa hết ngơ ngác, mấy tỷ tỷ đã nhào tới hỏi.

"Em quen cậu ấy sao?"

"Đúng là đẹp trai thường đi theo bầy mà."

Nhưng mà thật sự sau ngày hôm đó thì Trình Hâm không có gặp mặt Ngao Tử Dật nữa, dù cùng công ty nhưng mỗi người mỗi công việc khác nhau, khung giờ làm việc cũng khác. Cậu thấy như vậy cũng ổn, không gặp thì đỡ dính rắc rối, cũng tránh được mấy cuộc đối thoại ngượng ngùng.

Hôm nay cậu có hẹn Lưu Diệu Văn đi ăn trưa, ngày qua cậu ta mới đi du lịch bên Hawaii về liền gọi điện cho cậu khoe hết cái này đến cái nọ, còn muốn hẹn cậu ra để tặng món quà đặc biệt bí ẩn. Lớn đầu to xác rồi còn thích làm mấy trò trẻ con, bảo sao giờ vẫn chưa tán được người ta.

"Aiyo Đinh Trình Hâm~ anh đây đặc biệt mua quà tặng cho cậu và chồng cậu. Có phải rất cảm động không?" Vừa tới Lưu Diệu Văn đã khoác vai bá cổ Trình Hâm xuống đùa giỡn. Mồm mép liến thoắng cao ngạo.

Trình Hâm quá quen với việc cợt nhã này của Lưu Diệu Văn rồi, gật gù thuận theo rồi hất cánh tay nặng trĩu kia khỏi người mình: "Ừ ừ, rất cảm động. Có vẻ chuyến đi chơi khá thuận lợi nhỉ?"

"Rất tuyệt." Lưu Diệu Văn ngồi xuống ghế thoải mái phè phởn, rất ra dáng một thiếu gia ăn chơi. "Thế nào? Lâu ngày không gặp có phải thấy anh đây đẹp trai hơn không?"

Trình Hâm cảm thấy có chút nhức đầu với cái tên này, im lặng đánh giá một chút rồi lạnh ngắt buông một câu: "Mày đen hơn con trâu rồi."

Lưu Diệu Văn như bị tạt một gáo nước lạnh, hắng giọng ho khụ một cái cho bớt quê, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề: "Dạo này Á Hiên thế nào?"

Trình Hâm nhếch mày nói: "Mày hẹn tao ra đây chỉ để hỏi thăm Á Hiên? Sao không tự đi mà hỏi người ta."

"À thì, Á Hiên vừa nhìn thấy tao liền bỏ chạy, tao biết làm sao để hỏi đây?"

"Đáng lắm."

Lưu Diệu Văn thở dài thườn thượt, hắn có tất cả chỉ mãi không có được Tống Á Hiên, không biết bản thân đã làm gì sai mà lần nào gặp mặt hắn chưa kịp chào thì y đã bỏ chạy, cứ như hắn là vong hồn mà né thật xa vậy. Hắn đâu có làm gì đâu chứ. Chỉ là hắn hơi nhanh trong việc theo đuổi Á Hiên, hôm đó vì nhìn y thấy đáng yêu quá nên ngứa ngáy khắp người mà hôn y một cái. Lưu Diệu Văn hắn thề là chỉ hôn một cái, chưa làm gì quá phận. Nhưng sau hôm đó thì Á Hiên liên tục tránh mặt hắn, thấy hắn liền kiếm cơ này nọ rồi bỏ đi mất.

[ 祺鑫 • Kỳ Hâm ] Ôm và Hôn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ