Mã Gia Kỳ nấu xong bữa cơm thì mãi Trình Hâm mới chịu chui từ phòng tắm ra. Cơ thể bị nước nóng hun tới đỏ bừng, chạy một bước bằng hai bước bình thường, đói thì con người ta thường bất chấp hình tượng để nhanh có được lấp đầy cái bụng.
Vừa ngồi vào bàn anh đã mở lời trò chuyện: "Hôm nay đi làm thế nào?"
"Đừng nhắc nữa, một ngày tồi tệ." Trình Hâm đang ăn ngon bị nhắc liền nhăn nhúm mặt, nhắc tới lại thấy mất hứng ăn.
"Làm sao vậy? Ai bắt nạt em?"
Trình Hâm chu môi lắc đầu, nhét thêm một miếng thịt vào miệng nhai nhai: "Không có ai cả, chỉ là bị giao quá nhiều công việc, còn bị bắt bẻ nên thấy bực bội thôi."
Nghe xong lí do bất mãn của cậu khiến anh phải bật cười, một tiểu tổ tông lười biếng giờ đi làm bị giao quá nhiều việc liền tức giận rồi. Mã Gia Kỳ đưa tay khẽ nựng cằm cậu, nói vài câu khích lệ: "Aiyo, vất vả cho bé Đinh rồi."
Trình Hâm nắm lấy bàn tay không biết xấu hổ đang chiếm tiện nghi kia, nghiêm túc nhìn anh nói: "Em hối hận rồi, em muốn ở nhà, anh nuôi em đi."
"Được, nghỉ việc đi, anh nuôi."
Nghe anh dễ dàng đồng ý không do dự như vậy, Trình Hâm vui vẻ đung đưa đầu quét sạch thức ăn. Đến khi cái bụng đã tròn xoe không thể ăn nổi mới ngưng lại, thoả mãn xoa bụng, đúng là không gì ngon bằng đồ ăn nhà làm.
Mã Gia Kỳ rất tự giác mà đứng lên thu dọn bát đĩa đem đi rửa: "Hôm nay có muốn xem phim không?"
"Hôm nay không được, em còn phải hoàn thành nốt đống tài liệu kia, nếu không sẽ bị trừ lương." Trình Hâm nằm ườn ở ghế thở dài than vãn cuộc đời thật bất hạnh khi chưa chạy xong nùi deadline.
Nghỉ ngơi đủ, cậu ôm máy tính cùng đống giấy tờ ra phòng khách ngồi làm, nơi Mã Gia Kỳ đang chiếm đóng thản nhiên ngồi xem TV trên sofa. Cậu đi tới đá đá chân của anh rồi ngồi hẳn xuống sàn nhà để làm việc.
Mã Gia Kỳ cũng ngoan ngoãn không quấy rầy cậu, biết điều mở nhỏ tiếng TV lại, cứ đôi chút lại liếc mắt xuống nhìn cậu rồi lại xem TV.
Trình Hâm làm được một lúc liền ủ rũ quay qua ôm chân anh: "Mệt chết mất, cái đồng giấy tờ này có thể cho con người làm sao?"
"Cố lên." Mã Gia Kỳ mỉm cười xoa đầu cậu, không thuộc phạm trù kiến thức của anh nên mấy cái này anh có muốn giúp cậu cũng không được, đành phải để cậu tự làm vậy. Anh ở bên chỉ quan tâm lấy nước, lấy đồ ăn bón tận miệng cho cậu, xoa xoa bóp bóp vai cho cậu thoải mái, tặng thêm cho vài cái hôn ngọt ngào.
Đến tận khuya cậu mới hoàn thành mọi thứ, cất gọn máy tính cùng tài liệu qua một bên. Yên tâm vươn vai một cái.
"Xong rồi hả?" Giọng nói ấm áp lọt tới bên tai, cùng lúc đó có hai cánh tay vươn tới ôm cả người cậu nhấc bổng lên.
"Chân em mỏi quá." Trình Hâm tiện nước dụi dụi mặt vào vai anh, không quên kéo tay anh đặt xuống chân mình ép anh phải xoa bóp.
Mã Gia Kỳ không phản kháng, ngược lại còn cẩn thận nhẹ nhàng bóp.
"Đi ngủ nhé?"
"Bế em, em không đi nổi nữa rồi."
Trình Hâm gật gật rồi ôm lấy cổ anh, giọng mũi lí nhí như làm nũng. Mã Gia Kỳ không nói nhiều liền ôm cậu bế về phòng, đặt con mèo nhỏ lên giường, dùng cơ thể của mình bao bọc lấy cậu. Đặt nhẹ nụ hôn lên trán, khe khẽ thì thầm: "Ngủ ngon."
-------------------------
Sáng sớm Mã Gia Kỳ dậy trước chuẩn bị bữa sáng, sửa soạn cho mình xong cũng chuẩn bị quần áo cho cậu luôn. Xong xuôi mới gọi cậu dậy.
"Đinh nhi, dậy thôi."
Trình Hâm khẽ động, hai mắt nhíu lại kéo chăn che mặt để lộ chỏm tóc, giọng nói ngái ngủ rầu rĩ: "Một chút nữa...cho em ngủ một chút nữ...a."
"Không được, dậy thôi nào, em sẽ muộn làm đấy." Mã Gia Kỳ kéo chăn xuống, hôn hôn lên khắp mặt cậu, không bỏ xót chỗ nào nhưng cậu lại chẳng có phản ứng gì, ngược lại còn ngủ sâu hơn.
Đến khi anh hôn xuống cổ mới ngọ nguậy đạp chăn, bị anh quấy phá giấc ngủ liền cáu gắt đấm anh một cái vào đầu. Nhưng cũng chẳng si nhê gì với Mã Gia Kỳ, anh luồn hai tay nhấc cậu dậy bế vào phòng tắm.
Anh một bên bế cậu, một bên lấy kem đánh răng cho cậu: "Đinh nhi ngoan, nghe lời nào."
Trình Hâm khó chịu nhưng vẫn cố gắng mở mắt để đánh răng, xong được anh lấy khăn cẩn thận lau mặt, lúc này mới tỉnh táo được đôi chút, cậu gục mặt trên cổ anh mặc anh bế đi mọi nơi.
Bằng một cách thần kì cậu đã đứng trước công ty, trên mặt còn vương hơi ấm của nụ hôn từ Mã Gia Kỳ. Cậu mơ hồ bước vào công ty, đi tới phòng làm việc của mình, sau đó lại chạy đi làm việc, bận rộn hết một ngày. Song lại tới bệnh viện chờ anh, ngồi chờ khá lâu mới biết anh đang có ca phẫu thuật từ chiều tới giờ vẫn chưa xong.
Trình Hâm chẹp môi chán nản lôi điện thoại gọi cho ai đó, miệng không giấu nổi nụ cười tươi. Nói chuyện tới khi Mã Gia Kỳ quay lại vẫn chưa xong.
"Vậy hẹn cậu cuối tuần nhé."
Mã Gia Kỳ về phòng thấy cậu đang nói chuyện điện thoại nên không lên tiếng, im lặng khử khuẩn tay, đi qua ngồi cạnh cậu, vòng tay ôm cậu, lắng tai nghe cuộc trò chuyện của cậu với người bên kia.
"Tống Á Hiên quay lại Bắc Kinh rồi hả?"
Trình Hâm gật đầu, tay khẽ kéo góc áo của anh thủ thỉ nói: "Ừm, bọn em hẹn cuối tuần gặp nhau, anh đi cùng nhé?"
"Để anh xem lịch trình hôm đó thế nào đã."
Trình Hâm gật gù, trong đầu âm thầm lên kế hoạch rồi tự nở một nụ cười quái dị. Thật mong chờ tới cuối tuần mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 祺鑫 • Kỳ Hâm ] Ôm và Hôn
FanfictionPhần hai của fic "Đừng Có Gọi Chú Nữa!" tới rồi đây 😗