"Em xin lỗi, em xin lỗi..." Emilla ôm chặt lấy Kasta không rời, luôn miệng nói xin lỗi.
Xin lỗi vì đã quên anh, xin lỗi vì năm ấy em không đi tìm anh, xin lỗi vì em đã để anh lại dưới lòng hồ lạnh lẽo, không còn nhìn thấy Mặt trời.
Kasta lấy từ trong túi ra một vòng hoa cẩn thận đặt lên đầu Emilla, dịu dàng nói.
"Emilla, em không có lỗi."
"Em không sai, em không phải là thủ phạm, em không cần đền tội."
Kasta ngước mắt nhìn Kwesh, Hawley và Disemlay vẫn còn đứng ngây người ở đó, bình tĩnh nói:
"Disemlay, cậu không phải là một kẻ điên, mẹ cậu không phải là một người phụ nữ dơ bẩn, bà đã chống lại những sự bất công của cuộc đời để dạy dỗ cậu trưởng thành."
Cả người Disemlay co giật nhè nhẹ, cảnh tượng của mười năm trước như một tia sét đánh thẳng xuống đỉnh đầu hắn. Disemlay gục xuống, ôm lấy một bên mắt thở dốc.
"Cả Hawley nữa, cậu không phải là một kẻ bệnh hoạn, cậu cũng biết yêu, biết buồn, cậu cũng biết đau."
Hawley nhìn Kasta cười khổ không nói. Biết nói gì nữa bây giờ, nhưng cho dù biết thì cũng không nói được.
"Kwesh... trong phòng của Lamouti, ngăn tủ dưới cùng ở bàn làm việc có hai tầng nhỏ ở trong được ngăn cách bởi một tấm ván gỗ. Lấy nó ra." Kasta nhìn Kwesh, không nhanh không chậm nói.
"Trong đó gì sao Kas?" Kwesh hỏi.
"Hì, xem ra là cậu nhớ ra tớ rồi nhỉ." Kasta nghe thấy Kwesh gọi mình thì bật cười, trong giọng nói mang theo chút nuối tiếc không nói thành lời.
"Nhưng mà tiếc quá, hơi trễ một chút."
Kasta nhìn lên bầu trời, thu hết màn đêm và ánh trăng vào trong đáy mắt.
"Emilla Eilup Batorry."
Emilla nghe anh trai gọi đầy đủ cả họ tên mình thì giật mình, cô nhìn anh trai với vẻ mặt phức tạp đang mấp máy môi.
"Anh xin lỗi." Qua rất lâu, Kasta mới nói.
"Xin lỗi?..." Emilla không hiểu, cô không biết anh trai mình đang xin lỗi vì điều gì nữa.
"Xin lỗi em, Emi. Xin lỗi vì anh vẫn chưa lên làm Bá tước, xin lỗi vì đã không ở bên cạnh em suốt thời gian qua. Xin lỗi vì em vẫn chưa phải là tiểu thư hạnh phúc nhất Legia."
Emilla hốt hoảng nhìn cơ thể Kasta sáng lên rồi dần trở nên trong suốt.
"Emilla, em gái của anh. Anh muốn nhìn em lớn lên, cùng em tham gia lễ trưởng thành. Anh muốn cùng mọi người chạy qua cánh đồng như lúc còn bé, cùng nhau chơi trốn tìm trong trang viên, lén quản gia ra sau vườn vẽ ma trận đi lên đây." Một vệt nước mắt lăn dài trên mặt Kasta.
"Anh muốn thay em chắn hết mưa bão. Muốn thấy em biết yêu một người như bao cô gái khác. Đánh tên khốn kiếp muốn bắt em gái của anh đi. Muốn tự tay mình dẫn em vào lễ đường trao cho người em chọn trong ngày trọng đại của em. Muốn đón em về nếu như cuộc sống không như em mong đợi, sau đó thay em gánh chịu dị nghị của cuộc đời."
![](https://img.wattpad.com/cover/335168555-288-k421069.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đứa Con Nuôi Nhà Hầu Tước
Aventura[NGỪNG ĐĂNG TẢI] Phiên bản cũ này đã được ngừng đăng tải, các bạn độc giả hãy lên web Rookies.vn để đọc bản remake nha! ============== Khi cận kề bên bờ vực cái chết, Chrow đột nhiên nhớ lại kiếp trước. Thế giới này là một trò chơi tên là "Ngày thế...