Chrow nhìn theo nơi âm thanh phát ra, hắn vẫn đủ bình tĩnh để không hét toáng lên hay vớ đại cái gì đó ném về phía trước như người khác.
À, đi ăn trộm mà làm như vậy chẳng khác nào vừa ăn cướp vừa la làng đâu.
Người đàn ông từ trong bóng tối bước ra, bước chân của ông ta nặng trịch nhưng hơi thở không hề có ý đề phòng hay lo sợ.
Đón lấy ánh sáng nhàn nhạt từ mặt trăng, Chrow có thể nhìn thấy nửa bên mặt phải của ông ta. Gương mặt người đàn ông già cỗi với đầy vết chân chim, mấy vết đồi mồi màu nâu sạm nằm rải rác trên gò má hơi cao đó. Mái tóc bạc phơ xơ xác thả xuống bên Thái Dương, có vẻ chủ nhân của nó là một người không thích sửa soạn cho bản thân cho lắm.
"Ồ? Cậu nhóc, cậu cần gì sao?" Oucane nhìn thẳng vào mắt Chrow không chút cảm xúc, giọng ông ồm ồm mang theo chút mũi nhưng không hề khó nghe chút nào. Trái lại nhìn người đàn ông này, Chrow không hiểu sao còn rất có thiện cảm.
"Tôi đang tìm một bức tranh." Chrow đáp, hắn không có ý định giấu diếm mục đích của mình. Tới tìm bức tranh thôi mà không có chuyện gì là to tát cả.
"Cậu có thể đến đây vào buổi sáng." Oucane giữ nguyên vị trí đối diện với người trùm áo choàng kín cả người chỉ chừa lại đôi mắt, điềm tĩnh nói.
"Ban ngày tôi có việc, không đến được. Vậy còn ông?" Chrow lắc đầu, bộ dáng đường đường chính chính vô cùng nói.
"Ta cũng như cậu, ban ngày bận việc nên bây giờ mới đến được." Không hiểu sao theo từng lời nói của Oucane, Chrow lại cảm thấy thời gian bên cạnh mình đang có chút thay đổi. Nhìn người đàn ông trước mặt, hắn dần hiểu ra vấn đề.
Thuộc tính Thời Gian, tác dụng hao mòn tùy ý.
Mình không nên gây hấn với ông ta ở chỗ này, Chrow nghĩ sau đó cười giả lả.
"Ồ, ông cũng đến đây tìm chủ nhà sao? Trùng hợp quá!"
"Đúng vậy, nhưng mà ta đến với mục đích thiện chí chứ không nửa đêm đi cạy cửa trộm đồ đâu nhé!" Oucane cười, đôi mắt dưới lớp kính dày phản chiếu ánh sáng của mặt trăng khiến cho nụ cười của ông ta càng thêm có phần hơi... kinh dị?
"Không hề, tôi không đến đây để trộm đồ. Tôi chỉ đến để xem hàng thôi, tôi là người mua hàng kia mà. Hơn nữa tôi mới từ Khu chợ phía Tây qua đây nên đâu thể ăn mặc bình thường được." Chrow nhún vai xua tay, bộ dạng không những không hề chột dạ mà lại còn rất có "cá tính" của những người thích chọc điên người khác.
"Vậy sao, vậy thì đều là khách hàng của cửa tiệm. Nhưng ông chủ đã qua nãy giờ mà không ra tiếp chúng ta, đi vào xem xem ông ta có xảy ra chuyện gì không đã." Oucane thu lại nụ cười, quay đầu nhìn vào trong căn nhà tối om.
"Được rồi, để tôi tìm bật lửa cái đã..." Chrow dẫn đầu đẩy cửa nhà ra bước vào trong, giơ tay sờ soạn trên chiếc bàn tìm hộp kim loại.
"Mà cậu tên gì ấy nhỉ?" Oucane hỏi trong lúc Chrow đang châm lửa vào sợi bấc đen thui, không nhìn về phía bên này.
"Ồ? Krotte, Krotte Adesum. Hoặc ông cũng có thể gọi tôi là Hành Khách Nửa Đêm cũng được." Chrow rất nhanh đã sấp xếp cho mình một kịch bản dưới tên "Krotte Adesum", là một đứa trẻ mồ côi lang thang đầu đường xó chợ, chuyên đi ăn trộm đồ vào buổi tối.
![](https://img.wattpad.com/cover/335168555-288-k421069.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đứa Con Nuôi Nhà Hầu Tước
Pertualangan[NGỪNG ĐĂNG TẢI] Phiên bản cũ này đã được ngừng đăng tải, các bạn độc giả hãy lên web Rookies.vn để đọc bản remake nha! ============== Khi cận kề bên bờ vực cái chết, Chrow đột nhiên nhớ lại kiếp trước. Thế giới này là một trò chơi tên là "Ngày thế...