Chương 16: Chết cũng không quên.

275 53 11
                                    

"Điện hạ, tiểu thư Batorry là em họ của người, sao người không đi thăm cô ấy?" Trợ lý thân cận của Decigro nhìn thấy hắn ngồi trên ghế nhàn nhã uống trà thì buột miệng hỏi.

"Ta đã đi thăm rồi, ông không cần lo lắng."

"Nhưng-" Ferman còn muốn nói gì đó nhưng bị Decigro ra hiệu dừng.

"... Ông có biết lý do buổi tiệc này được tổ chức không?" Decigro nhấp một ngụm trà, hỏi.

"Không phải là để chào mừng ngài đến sao ạ?" Ferman nói.

"Ta biết ông biết ý nghĩa của nó, Ferman." Decigro mỉm cười nhìn vào đôi mắt của Ferman.

"Sức mạnh của một gia tộc trong tương lai được quyết định bởi người thừa kế của gia tộc đó. Sức mạnh của một phe cánh trong giới thượng lưu lại được quyết định bởi những gia tộc nằm trong phe đó." Vương tử tóc tím nói.

"Bữa tiệc hoan nghênh bình thường sẽ không bao giờ chỉ tập trung vao những đối tượng thừa kế của các gia tộc. Nhà Batorry trước nay đều có chút bất mãn nho nhỏ với Hoàng thất, chỉ có Bá tước đời trước muốn gây dựng lại quan hệ mà gả mẹ ta cho cha ta."

"Đây là một cuộc liên hôn với mục đích hàn gắn quan hệ của hai gia tộc, nhằm giúp nhà Batorry có thêm chỗ đứng trong bàn cờ chính trị."

"Thế nhưng mục đích lần này của Lamouti quá rõ ràng. Từ bé đến lớn ông ta luôn cho rằng ta hơn hẳn anh trai, ông ta thật sự nghĩ rằng việc Carian lên ngôi là do Hoàng Hậu đứng sau sao?" Decigro mỉm cười nhưng Ferman có thể nhìn thấy một tia châm chọc trong mắt Vương tử.

"Bệ hạ không phải là thằng ngu, từ bé đến lớn ta và Toenoh đều đứng sau người. Được người che chở lớn lên cho dù mẹ ngài có từng hãm hại mẹ ta đi chăng nữa. Ngay khi biết được mục đích của Hoàng hậu, Bệ hạ đã không ngần ngại kháng lại mẹ mình. Đó là anh trai ta, Ferman." Nhìn cốc trà phản chiếu hình ảnh của mình, hắn bình tĩnh nói.

"Nhưng ông biết rồi đấy, Toenoh trước nay đều không thích làm việc triều chính mà chỉ thích đi phiêu lưu. Mà ta thì cũng chỉ thích trồng hoa ngắm cảnh rồi đọc sách. Cả hai chúng ta đều không có hứng thú gì với ngai vàng." Decigro vừa húp trà vừa nhìn những đóa hoa nở rộ cắm trong bình.

"Hoàng vị là ta và em trai cảm thấy Carian xứng đáng, ngoài ta và Toenoh thì không một ai được quyền lật đổ nó. Ngay cả người ủng hộ ta cũng không!" Decigro dùng kéo cắt đi một chiếc lá rồi cầm nó đưa cho Ferman.

"Vứt đi."

Lá có thể khiến hoa đẹp hơn, nhưng nếu không thích thì kéo vẫn có thể cắt trụi nó.

.

.

"Mộng gai, Quả miếng xanh, Cỏ mùi. Ba thành phần này trong lãnh thổ mấy ngày nay được tiêu thụ khá nhiều. Chúng tôi chẳng còn lại mấy ngoài số này." Người bán hàng đặt lên bàn một cái túi nhỏ.

"Như này cũng đủ rồi, cảm ơn ngài." Chrow mỉm cười trả tiền rồi cầm túi quay về.

"Cạch--"

"Về rồi à?" Con cáo màu cam đang nằm trên giường nghe âm thanh thì ngẩn đầu lên.

"Ừm, Helita vào đây." Chrow gật đầu rồi đi lại ghế ngồi xuống, Helita với đôi mắt xanh lục vào ngay phía sau.

Đứa Con Nuôi Nhà Hầu TướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ