Note từ tác giả
Tui không còn gì để nói ngoài wandahoooi ☆! (Tui xin lỗi tui sẽ không bao giờ nói wonderhoy nữa). Ngoài ra, chúng ta có thể làm thêm meme về số lần Rui đã nói "YAA, TSUKASA-KUN!".
Không quan trọng lắm nhưng tui viết tất cả khi nghe nhạc của Niigo. tui xin lỗi vì tui không viết theo cách wxs hơn, Tsukasa. Ngoài ra, tui hơi căng thẳng khi viết các chương và đăng chúng vì tui có thể muốn thay đổi một số thứ (oof), hy vọng là không.
(Aaaahhhh tui nên làm bài ở trường đại học nhưng tui cần viết về Tsukasa-)
—————
Đã vài ngày trôi qua kể từ khi Tsukasa nhớ lại những ký ức từ quá khứ. Nhờ kỹ năng diễn xuất tích lũy được qua nhiều năm luyện tập, cậu đã cố gắng không để lộ vẻ khó khăn trên gương mặt. Ngay cả khi Wonderlands x Showtime hỏi cậu về việc đột ngột rời đi, họ vẫn bị thuyết phục khi cậu nói rằng cậu quên rằng mình có việc gấp phải làm cho mẹ.
Nhưng ngay cả khi những cảm xúc tiêu cực không thể hiện ra ngoài, chúng vẫn làm cậu phiền lòng. Cảm giác mơ hồ mà cậu có kể từ khi nói chuyện với những con thú nhồi bông vẫn còn vương vấn và làm phiền Tsukasa. Và vì lý do nào đó, thứ cảm giác mơ hồ kia ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn khi cậu nói chuyện với mọi người, gia đình và bạn bè. Và nó càng lớn lên, cậu càng cảm thấy tội lỗi vì đã có những cảm xúc lẫn lộn như vậy, đặc biệt là khi cậu rõ ràng rất may mắn khi được bao quanh bởi những bạn học và bạn bè tuyệt vời, và rất may mắn để có một gia đình yêu thương và chiều chuộng.
Tsukasa đã đến thăm Sekai một lần nữa để trấn an KAITO, Miku cũng như những người bạn nhồi bông đã lo lắng cho cậu. Mặc dù ban đầu cậu nghĩ rằng mình không tài nào chịu được khi nhìn lại những con thú nhồi bông, nhưng vì lý do nào đó khi ở bên chúng lại khiến cậu cảm thấy khuây khỏa.
Hôm nay cũng vậy, ngay sau khi luyện tập, Tsukasa đến thăm Sekai của mình để xả hơi với những con thú nhồi bông. Tất cả luôn chào đón cậu với sự ấm áp, mà cậu thì chẳng thể cưỡng lại cảm giác đó.
Mặc dù cuối cùng cậu chỉ nằm xuống với bọn chúng trên thảm cỏ của Sekai, nhưng tất cả đều rất vui khi được ở bên cạnh cậu. Nó thật sự rất ấm áp, không giống bất cứ thứ gì cậu từng cảm thấy trước đây. Luka cũng ngủ bên cạnh cậu. Tsukasa luôn đảm bảo rằng cô ấy được giữ ấm, mặc dù điều đó có nghĩa là phải hy sinh chiếc chăn của cậu. Cậu không biết liệu những con thú nhồi bông khác có cảm nhận được cái lạnh như con người hay không, nhưng cậu luôn nhớ mang theo một chiếc chăn nhỏ cho chúng (do cậu tự làm).
Khi cậu đang làm biếng, một đôi tai gấu nâu xuất hiện trong tầm nhìn của Tsukasa. Một bên tai của nó bị bung ra và bông của nó lòi ra ngoài. Vì lý do nào đó, đôi tai có vẻ quen thuộc.
Như thể bị bản năng lôi kéo, Tsukasa đứng dậy khỏi thảm cỏ và tiến về phía đôi tai. Đôi tai của "con vật" đột nhiên vểnh lên, và một con gấu bông với đôi mắt hạt cườm chui ra khỏi bụi cây.
Ban đầu Tsukasa giật mình vì con gấu trông có vẻ thảm hơn những con thú nhồi bông khác dưới chân cậu. Ngoài chiếc tai bị lòi ra, khắp cơ thể nó đầy bụi bẩn, dấu vết bị ấn mạnh, và bông của nó lộ ra rõ rệt qua một số vết cắt trên cơ thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][PJSK] 『RuiKasa』A True Star
FanfictionMọi chuyện bắt đầu khi Tsukasa nghe được từ Saki rằng những con thú nhồi bông của họ từ thời thơ ấu, bao gồm cả con thỏ nhồi bông của Saki, đều đã cũ nát đến mức họ phải bỏ chúng đi. Vậy thì tại sao cùng một con thỏ nhồi bông đó vẫn sống động như th...