Kể cả khi không có bất kì ai xung quanh ngoại trừ những sinh vật được tạo nên từ cảm xúc của Tsukasa, Sekai vẫn giữ nguyên vẻ nhộn nhịp và vui tươi mà nó luôn luôn có. Y hệt như khi đó, hồi cậu còn chỉ là một đứa trẻ, khi mà thế giới thực đã luôn luôn là một chốn cô độc và đau đớn cho Tsukasa.
Sekai luôn luôn vui vẻ và tươi sáng, và nó chưa từng thất bại trong việc khiến cho một Tsukasa chỉ biết đến sự cô độc cười từ tận trái tim.
Tụi thú nhồi bông mà cậu nâng niu nơi đầu trái tim, những người* mà mẹ cậu - một con quái vật - đã cưỡng ép cậu ném bỏ, đang chơi đuổi bắt ngay dưới chân cậu. Miku, sự tồn tại duy nhất hiểu cậu hơn bất kì ai, đang ngồi ngay cạnh cậu.
(tác giả dùng "who", không phải "which", theo mình hiểu là vì Tsukasa không coi thú nhồi bông như là vật vô tri vô giác nữa)
Mặc dù cậu chẳng có gì để nói, nhưng chúng không chấp nhận việc rời bỏ cậu. Dù thế, không giống như nhân loại - bọn quái vật không có một chỗ đứng nào trong trái tim của Tsukasa chân chính - sự tồn tại của tụi thú nhồi bông dập tắt đã nỗi đau nơi lồng ngực Tsukasa.
"Này! Đến lượt tui là người bắt rồi!" mèo nhồi bông khăng khăng.
"Không, tui thích làm người bắt hơn!" chó nhồi bông đáp lại.
"Thế không công bằng!" mèo nhồi bông giậm chân. "Tui không muốn lúc nào cũng phải chạy với trốn đâu!"
"Nào, hai cậu không nên tranh giành những thứ như thế..." Miku nhẹ nhàng khiển trách. "Mình phải hòa đồng, được chứ? Để công bằng, thì lần này mèo sẽ là người bắt, được chưa? ☆"
"Ừ! Phải chơi công bằng chứ!" gấu mèo nhồi bông chen vào. "Cậu đã là người bắt ba ván liền rồi!"
"...Được thôi..." chú chó nhồi bông từ bỏ.
"Fufu, hòa thuận với nhau là tốt rồi ♪" Miku ngân nga.
Tsukasa chỉ có thể nhìn mà không nói một lời khi tụi thú bông bắt đầu trò đuổi bắt tiếp theo. Với khung cảnh chẳng đổi thay và tụi thú bông chỉ lại chạy theo vòng tròn, cậu tự nhiên thấy chán ngán, và vì vậy, cậu đưa ánh nhìn về phía vòm trời.
Hàng tiếng đã trôi qua kể từ khi Tsukasa trở thành nhân loại duy nhất còn lại trong Sekai này, và cậu thường thấy mình nhìn chằm chằm lên trời một cách vô thức. Mặc dù có rất nhiều điều thú vị để làm, nhưng cậu chỉ nghĩ tới mỗi việc này.
Nó không phải một bầu trời thật, nhưng với cậu, bầu trời ở Sekai còn thấy thật hơn là bầu trời ở thế giới thực. Bao giờ cũng có những quả bóng bay với đủ hình dạng trôi nổi nơi vòm trời. Việc giải trí với cậu đơn giản chỉ là chờ đợi và đoán xem hình dạng của của bóng tiếp theo trôi qua sẽ là gì.
Thêm vào đó, sẽ không có thứ kiểu như kết thúc cho bầu trời đang bao trùm Sekai này đây. Nếu cậu mong muốn, cậu có thể khám phá thêm không gian trong Sekai. Cậu thậm chí còn có thể khám phá một nơi xa hơn cả vũ trụ. Đấy là thú vui không bao giờ kết thúc ở Sekai.
Nhưng thay vì cảm xúc vui thích như một đứa trẻ mỗi khi nhìn vào vòm trời nhân tạo kia, cậu chỉ cảm nhận được trái tim trĩu nặng do một nỗi buồn phiền kì cục.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][PJSK] 『RuiKasa』A True Star
FanfictionMọi chuyện bắt đầu khi Tsukasa nghe được từ Saki rằng những con thú nhồi bông của họ từ thời thơ ấu, bao gồm cả con thỏ nhồi bông của Saki, đều đã cũ nát đến mức họ phải bỏ chúng đi. Vậy thì tại sao cùng một con thỏ nhồi bông đó vẫn sống động như th...