A/N: Như mọi khi, cảm ơn mọi người vì đã yêu thích và comment :)!! Tui đang trì hoãn nhiều thứ nên chắc tui phải chạy ra thư viện phát để còn giải quyết đống công việc (sau khi làm một bữa ăn nhẹ... mwehehehehe...)
Edit: Tui mới sửa chút mấy đoạn hội thoại haha...
__________________________________________________
Vào cái khoảnh khắc anh rời khỏi chốn kì lạ đó, anh trở lại với Sekai tươi vui. Anh cứ nằm yên trong khi Len nhìn anh với đôi mắt lo lắng.
Miku xuất hiện và rơi vào tầm nhìn của Rui, cô đứng sau Len khi cậu nhóc đang ngồi xổm cạnh bên người Rui, "Có vẻ như cậu đã bị đẩy ra khỏi đó. Cậu đã hiểu những gì tớ nói chưa?"
"Tất cả những gì cậu thực sự có thể làm là ở yên đó và tiếp tục nở nụ cười vì cậu ấy."
Ngay tại khoảnh khắc đó, tất cả những gì Rui có thể nhớ được là bật lên bài nhạc được tạo ra từ cảm xúc của Tsukasa, và rời khỏi Sekai với cảm xúc thất bại đầy ắp.
Điều đó cũng đau đớn với anh mà, khi mà phải biết về sự thật đau đớn đằng sau nụ cười của người đã cứu rỗi anh, để rồi lại bị đẩy ra xa cũng chính bởi người đó. Đặc biệt là, đa số những đau đớn đó đến từ cảm giác tội lỗi vì anh đã chưa từng để ý. Vậy nên, giờ đây, anh cần phải xốc lại mình cho tỉnh táo, để khiến cho những cảm xúc tiêu cực không thể bén rễ và làm nhiễu loạn những đánh giá của anh.
Bởi vậy, Rui rời khỏi Sekai, dù cho ánh nhìn lo lắng của Len vẫn dõi theo anh. Lúc đó, anh không biết rằng mình sẽ chỉ bị đẩy ra lần nữa, để rồi nỗi đau và cảm xúc bất lực lại tiếp tục chồng chất lên.
...Nhưng, dù cho những cảm xúc ấy có đau đớn thế nào, Rui cũng không thể nhượng bộ. Nếu anh làm vậy, anh có cảm giác rằng mình sẽ phải trải qua một nỗi đau mà thậm chí còn mênh mang hơn những gì anh phải trải qua bây giờ.
Sau cùng, anh làm tất cả chỉ cho riêng mình. Anh thực sự không phải là người tốt như Tsukasa từng nói.
_________________________
Sau khi hoàn thành công việc vào khuya, Rui nằm dài trên sofa, đắp hờ một chiếc chăn lên người mình và cố chìm vào giấc ngủ. Nhiều phút cứ thế chuyển thành nhiều giờ, và ý thức của anh vẫn chưa chìm xuống. Dù cơ thể thật sự mỏi mệt, nhưng tâm trí anh không thể ngừng xoay quanh tình trạng tiến thoái lưỡng nan của mình hiện giờ.
Chỉ bởi vì Rui chọn đi ngủ và để yên vấn đề ở đấy không có nghĩa là Rui đã từ bỏ việc tìm cách để giúp ngôi sao tương lai của họ. Dù sao thì, sau tất cả những lần thử rồi thất bại, anh biết rõ hơn bao giờ hết rằng chỉ mỗi ngôn từ thì sẽ không làm được gì.
Nhưng, anh cũng chẳng thể nghĩ ra được bất kì giải pháp nào, mặc dù anh đã luôn nghiền ngẫm về nó từ giây phút rời khỏi nhà Tsukasa. Bởi chẳng có gì đến với tâm trí, Rui quyết định sẽ ưu tiên công việc và sức khỏe thể chất trước nhất, rồi thẳng tiến đến giường để đảm bảo rằng đầu óc mình sẽ được kích thích đủ để nghĩ ra giải pháp nào đó vào ngày mai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][PJSK] 『RuiKasa』A True Star
FanficMọi chuyện bắt đầu khi Tsukasa nghe được từ Saki rằng những con thú nhồi bông của họ từ thời thơ ấu, bao gồm cả con thỏ nhồi bông của Saki, đều đã cũ nát đến mức họ phải bỏ chúng đi. Vậy thì tại sao cùng một con thỏ nhồi bông đó vẫn sống động như th...