Chương 21: Chung Nhân

415 27 0
                                    

Lộc Hàm vuốt vuốt ngực, tâm cậu có chút loạn, tức chết, không nghĩ tới Ngô Thế Huân hắn là người như vậy, hắn thế nhưng lại dám bỏ cậu, đi cùng với một cô gái khác, trước đây hắn còn luôn miệng nói yêu cậu, nếu hôm nay cậu không vô tình chạm mặt hắn, cậu không biết phải chờ tới khi nào mới biết hắn là người như vậy.
Suy nghĩ một chút về những ngày qua, trong lòng cậu liền không khỏi đau. Vốn cậu cho là hắn thật là một nam nhân tốt, không nghĩ tới hắn cũng là một người tầm thường, nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp liền sáng mắt, cũng may, cậu nhận ra sự thật sớm, nếu không, đến lúc cậu rơi sâu vào hố tính, thì không phải sẽ càng đau hơn sao.
Cậu tức giận, nhưng cũng không cầm được nước mắt, thầm mắng mình vô dụng, không phải chỉ là một người đàn ông thôi ư, có cần thiết thương tâm thành ra như vậy, dù gì cậu vẫn còn bảo bối, bảo bối nhà cậu vĩnh viễn cũng sẽ không phản bội cậu. Nghĩ như vậy, trong lòng cậu dễ chịu hơn nhiều.
Ầm.
Lộc Hàm chỉ lo cúi đầu đi bộ, cậu căn bản không có chú ý nhìn đường, càng không biết cậu đã đi xuống phần đường dành cho xe chạy lúc nào. Dĩ nhiên liền bị xe đụng thôi.
Lộc Hàm té xuống đất, nhìn đầu gối bị thương đang có chút máu chảy ra ngoài, nước mắt cậu liền tuôn ra.
Chung Nhân ảo não nhìn chằm chằm thân người màu trắng đang nằm trên đất, thật không biết từ đâu hiện ra một người chạy ra trước xe hắn, hoàn hảo hắn thắng xe kịp, nếu không vật thể này nhất định sẽ bị đụng bay ra ngoài.
Chung Nhân càng nghĩ càng tức giận, nhìn người trên đất vẫn còn chưa nhúc nhích, chẳng lẽ người đó đã bị thương nặng. Nghĩ vậy, hắn vội vàng xuống xe.
" Cậu không sao chứ?"
Chung Nhân nhanh chóng đem toàn thân cậu lướt nhìn qua một lần, trừ đầu gối bị thương nhẹ, dường như không còn vết thương nào khác, vậy tại sao cậu còn chưa đứng lên, chẳng lẽ hắn gặp phải " Đảng Xe Ủi* " rồi. Nghĩ tới việc này, ánh mắt hắn lạnh đi mấy phần.
(*) : chỉ những kẻ cố tình bị dụng xe để nhận bồi thường
Lộc Hàm nghe được có người nói chuyện, liền ngẩng đầu lên nhìn về phía người kia, thật là một người xinh đẹp nha, quả thật cùng Ngô Thế Huân không hơn không kém, tây trang màu bạc bao khít thân thể cao ngất, ngũ quan xinh xắn thật là một kiệt tác của Thượng Đế, chẳng qua là ánh mắt có chút lạnh lùng, môi hắn mím biểu thị giờ phút này hắn thật không vui.
Chung Nhân nhìn đôi mắt đẫm lệ, mông lung, trong suốt, sạch sẽ, hệt như tất cả mọi chuyện trên đời đều không vào được đôi mắt của cậu, nước mắt còn chưa kịp lau làm cho lòng hắn không khỏi đau xót, muốn vì cậu mà nhận tất cả đau đớn. Cái nhìn kia đã bác bỏ cái ý nghĩ không tốt khi nãy của hắn, người có đôi mắt như vậy hoàn toàn không giống hạng người có tâm cơ, muốn cướp tiền.
"Hức hức thật đau, chảy máu." Lộc Hàm rất nhanh phục hồi tinh thần lại, cậu hiện tại chỉ cảm thấy đau đến nát lòng.
Chung Nhân không chút nghĩ ngợi trực tiếp đem cậu từ trên mặt đất bế lên, "Bây giờ, chúng ta liền đi bệnh viện." Cũng may, trên thân nam nhân này còn có chút thịt, nếu không một chút cảm giác ôm cũng không có.
"Không, không cần, anh thả tôi xuống, tự tôi có thể về nhà bôi thuốc." Lộc Hàm bất ngờ cảm thấy bị một người đàn ông ôm vào trong ngực có chút không ổn.
"Ngoan ngoãn, đến bệnh viện xem thử, như thế tôi mới an tâm, huống chi vết thương này phải xử lý tốt, nếu không sẽ nhiễm trùng." Chung Nhân không để ý tới phản kháng yếu ớt của cậu, trực tiếp đặt cậu tại ghế trước, sau liền ngồi nhanh vào ghế chính.
"Thật không cần, tôi không sao, chỉ đau một chút." Vừa nói xong, nước mắt cậu lại tuôn ra, ai, không có biện pháp, ai kêu cậu trời sanh sợ nhất là đau cơ chứ.
"Sẽ nhanh thôi, cậu cố chịu chút.". Hắn cố nhịn cảm giác muốn đưa tay thay cậu lau nước mắt, nhanh chóng chạy đến bệnh viện.

[HunHan]Cha con tranh sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ