Chương 45: Muốn bắt được tim, trước phải bắt được dạ dày

202 19 1
                                    

"Thật ra thì cha muốn nói cuộc sống giữa papa và cha không giống nhau, cha thấy hiện tại con cũng đã trưởng thành, cha muốn hỏi con là, con nguyện ý đi theo cha hay theo papa ?." Mặc dù cậu rất không nỡ rời xa con, nhưng cậu càng không muốn con trai hận cậu. Hiện tại, mặc dù con cậu còn nhỏ, nhưng cậu luôn xem con trở thành một người bạn mình, hơn nữa con trai lại có phần thông minh hơn cậu, cho nên cậu muốn con trai mình tự quyết định.

Lộc Phát lườm cậu một cái, chuyện như vậy mà cần hỏi sao.

"Thật ra, nếu con muốn theo papa con, cha cũng không oán trách gì con, dù gì sống với papa, sẽ tốt với con hơn. Oa oa, cha thật sẽ không oán trách gì con đâu. Oa oa " thật sự là nếu con trai rời xa cậu, cậu sẽ đau lòng lắm, mấy năm nay chính con trai là người mang dũng khí sống cho cậu, nếu con trai rời xa cậu, cậu không biết phải sống tiếp thế nào.

"Hàm Hàm ngốc đến thế ư, chuyện như vậy còn phải hỏi sao." Lộc Phát vô cùng khó chịu, cha nghĩ nhóc là ai vậy.

"Cha hiểu rồi, cha sẽ không trách con, chỉ cần con hạnh phúc là đủ rồi. Oa oa " không sai chỉ cần con trai hạnh phúc, cậu cũng hạnh phúc. Chỉ là lòng cậu đau quá thôi.

"Hiểu cái gì?" Nhóc biết cái người ngốc này trăm phần trăm lại hiểu sai rồi, nhóc đưa bàn tay nhỏ nhắn của nhóc ra lau nước mắt cho cậu, dịu dàng nói "Đừng khóc, con sẽ không rời đi Hàm Hàm đâu, hơn nữa, cho dù Hàm Hàm muốn con rời đi, con cũng không đi đâu."

"Thật?" Lộc Hàm nước mắt ròng ròng nhìn Lộc Phát. Dáng vẻ rất đáng thương.

"Thật, Hàm Hàm là cha con, đương nhiên có trách nhiệm phải nuôi con, đừng hòng chối bỏ trách nhiệm nha.". Nhóc vụng về vỗ vỗ nhẹ sau lưng Lộc Hàm.

"Con trai, con thật tốt, cha biết con không thể rời xa cha mà." Phải biết, những lời khi nãy cậu mất bao nhiêu dũng khí mới nói ra được.

"Biết là tốt rồi, lần sau nếu Hàm Hàm dám nói những lời ngốc nghếch này, con sẽ không tha thứ đâu." Lộc Phát đe dọa, cha nhóc ngốc như vậy, nếu không có nhóc ở bên, nhóc thật không biết về sau cha nhóc sống thế nào.

"Ừ, con là con trai của cha, người nào dám giành với cha, cha sẽ liều mạng với hắn ta." Lộc Hàm ôm chặt con trai, si ngốc cười cười.

Lộc Phát cười ngọt ngào, cha nhóc ngu ngốc đến một cách đáng yêu như thế đấy."Ừ, vậy Hàm Hàm định làm như thế nào đây?"

"Cha muốn nói rõ ràng với papa con, cha không thể nhường con cho ông ấy. Con trai, chúng ta đi ăn cơm đi, chuyện về sau cứ giao cho cha." Cứ như vậy đi, đau nhiều không bằng đau ít, dù sao cậu còn có con trai, thời gian là liều thuốc trị đau thương tốt nhất.

"Huân, em đói, anh làm cơm hai mẹ con em có được hay không." Coi như là bữa tối cuối cùng đi.

Ngô Thế Huân nhìn hai cha con họ giờ đã đi ra, lo lắng liền được để xuống một ít, nhưng vẫn có chút bất an. "Ừ, anh làm ngay. Hai cha con chờ một chút nhé, sẽ có cơm ngay." Muốn bắt được tim phụ nữ, không phải phải bắt được dạ dày trước ư, đàn ông cũng vậy, trước phải bắt được dạ dày của Hàm đã, khiến cho cậu không thể rời bỏ mình, rồi làm cậu yêu mình. Ngô Thế Huân tính toán kĩ lưỡng.

Ngô Thế Huân chạy nhanh vào phòng bếp.

Lộc Hàm nhìn bóng dáng bận rộn kia, sau khóe mắt cậu có chút ướt át, nếu như người đàn ông này bình thường một chút, cậu sẽ không bỏ được hắn, nhưng chuyện này vốn không thể. Bây giờ không cần suy nghĩ quá nhiều, hãy hưởng thụ giờ khắc hạnh phúc này trước đã, giờ khắc này vĩnh viễn sẽ lắng đọng trong tâm trí cậu. Lúc này Hàm Hàm không hề phát hiện trong mắt cậu đang tràn đầy tình yêu.

[HunHan]Cha con tranh sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ