Chương 40: Bé là con trai của anh

379 29 1
                                    

"Huân đi ăn cơm." Diệc Phàm đi vào phòng làm việc của Ngô Thế Huân.

"Này, tiểu tử ngươi làm sao vậy, tôi đang nói chuyện với cậu đấy?" Người kia còn đang cười khúc khích nữa chứ.

"Ê hồi hồn nha." Diệc Phàm quát to một tiếng.

"A"

"Tiểu tử, ngươi muốn đi tìm chết à, không có chuyện gì sao lại kêu to thế." Ngô Thế Huân bất mãn nhìn chằm chằm Diệc Phàm.

"Cậu nghĩ lại đi, tôi đã kêu cậu nửa ngày trời rồi, vậy mà một chút phản ứng cậu cũng không có, tôi có thể không gọi lớn ư?" Hiện tại, người chịu uất ức chính là hắn đấy, tâm linh bé nhỏ của hắn đã bị tổn thương, sao dạo này hắn luôn bị khinh thường nhỉ.

"A có sao?" Sao hắn không nghe thấy ta.

"Nói, vì sao cậu lại ở nơi này ngẩn người, còn cười khúc khích." Hắn hiếu kì đến chết mất, kể từ khi đi làm hắn chưa từng thấy qua Huân như vậy.

"Không có, không có gì." Ngô Thế Huân cười cười, hắn không muốn nói cho cái kẻ "miệng rộng" này.

"Thật không có !?, chắc hẳn có liên quan tới Tiểu Mật rồi." Diệc Phàm nhạo báng.

"Cái gì Tiểu Mật, khó nghe muốn chết, cậu ấy là lão bà của tôi." Ngô Thế Huân bất mãn.

"Cậu kết hôn khi nào, sao tôi lại không biết?" Hôm nay tôi sẽ đùa cậu cho đến chết, ai bảo cậu thường ngày luôn đe dọa tôi. Phiệc Phàm suy nghĩ "xấu xa".

"Rất nhanh rồi chúng tôi sẽ kết hôn, nhưng cậu ấy là "bà xã" tôi đã định rồi." Ngô Thế Huân không nhanh không chậm nói. a Đời này hắn đã nhận định Hàm phải là lão bà của hắn.

"Đó chỉ là ý định mà thôi, có thành hiện thực không đây, cậu chỉ giỏi mơ mộng." Diệc Phàm xấu xa nói.

"Tiểu tử ngươi, đúng là độc miệng, lại nói lời không may." Ngô Thế Huân tức giận nhìn hắn.

"Nhưng, hai người chỉ vừa mới biết nhau không lâu, cậu thật là, sao lại quyết định nhanh thế ?" Hắn thật không hiểu rõ. Mặc dù Lộc Hàm quả thật rất đáng yêu, Huân cũng động tình thật, nhưng cậu ta cứ như vậy mà kết hôn à. Hắn có chút cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

"Tôi đã biết cậu ấy lâu rồi, chính cậu không biết thì có, hiện tại tôi chỉ muốn thời thời khắc khắc trói cậu ấy ở bên người, như vậy mới an tâm." Vốn tưởng rằng, cả đời này hắn sẽ không động tình, nhưng cuối cùng hắn vẫn động, nếu động, hắn cũng không định chỉ để mình cô đơn trong hố tình, hắn muốn có cả cậu, cùng hắn lấp đầy hố tình ấy.

"Nói như vậy, hai người đã biết nhau trước, đúng không?" Sao hắn chưa từng nghe Huân nói tới.

"Ha ha." Không trả lời, coi như là đồng ý.

Ngoài cửa.

"Con trai, con muốn ăn gì?" Người còn chưa xuất hiện, giọng đã vang tới.

"Câu này phải để con hỏi Hàm Hàm mới đúng, sao cả ngày lẫn đêm Hàm Hàm luôn nghĩ tới ăn thế." Giọng Lộc Phát bất đắc dĩ, sao nhóc lại có người cha bất bình thường thế. Trời ạ, nhóc có thể có quyền lựa chọn cha khác không.

[HunHan]Cha con tranh sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ