Vừa bước vào nhà Giroud liền cảm thấy có gì không đúng lắm, liền lần mò trong bóng tối bật công tắc lên.
Hình ảnh trước mặt suýt làm người đàn ông trưởng thành như Giroud thót tim.
Một người thanh niên mặc áo hoodie quần thun, ngồi yên lặng nhìn chằm chằm vào Giroud.
"Sao em lại....."
Anh còn chưa nói hết thì người thanh niên giơ tay ngăn cản.
"Anh đi đâu? Làm gì bây giờ mới về? Anh tan ca mấy giờ, có phải lại bị mấy con hồ ly bên ngoài câu dẫn chết mê chết mệt rồi phải không?"
Giroud bước đến một bước lại bị Kylian cầm lấy gối dựa quăng vào mặt.
"Tôi biết anh hết tình cảm với tôi lâu rồi, tôi cũng biết anh chán ngấy cái cơ thể già nua này lắm rồi nhưng anh có nghĩ đến ngày xưa anh hứa với tôi cái gì không. Anh hứa chỉ yêu mình tôi, cuộc đời này chỉ có một mình tôi, cho dù tôi không có khả năng cho anh một đứa con nhưng anh vẫn chấp nhận"
Kylian mắt đẫm nước mắt, tay ôm ngực trái, một bộ dáng bi thương khó nói thành lời.
"Nhưng bây giờ thì sao đây, anh không chỉ đi sớm về khuya, anh còn cặp bồ hết người này đến người nọ. Anh muốn có một đứa con cho bố mẹ anh, anh muốn hoàn thành trách nhiệm của một người con nhưng......nhưng......."
Gân trán Giroud giật nảy liên hồi, anh hỏi: "Nhưng cái gì?"
Bàn tay Kylian hạ xuống đặt trên bụng mình, giọng em đầy chua xót.
"Nhưng anh có biết tôi có thai rồi không, cái thai được ba tháng rồi"
Giroud sửng sốt nhìn xuống cái bụng được che lấp bởi áo hoodie rộng, nếu có thể anh thật muốn chửi thề vài tiếng.
Kylian như hiểu Giroud nghĩ gì, em hét lên một tiếng.
"Loại đàn ông tệ bạc như anh, tôi sẽ không sinh nó ra đâu"
Giroud chớp mắt, anh cười:
"Tôi cũng đâu nói là muốn đứa bé đó"
Lần này đến lượt Kylian sửng sờ, sau đó gương mặt hiện lên nét tuyệt vọng.
"Ngày đó mắt tôi mù mới cãi lời bố mẹ theo anh đến nước Ý "
Nói rồi không biết từ đâu, lấy ra một viên thuốc màu vàng nhỏ nhét vào miệng nuốt lấy.
Giroud không nghĩ đến trường hợp này, anh lập tức phóng đến ôm em, bóp má ép em mở miệng ra nhìn vào miệng chẳng thấy viên thuốc ban nãy đâu.
Không biết là thuốc gì khiến Giroud lo lắng.
"Đâu rồi, viên thuốc đâu rồi?"
Kylian muốn xô anh ra nhưng vòng tay anh quá cứng cáp, đẩy kiểu gì cũng không ra được.
Em ủy khuất: "Đau quá"
Anh hốt hoảng nhìn khắp người em người yêu, "Đau ở đâu, em vừa uống cái gì vậy hả?"
"Thuốc phá thai, bây giờ con anh mất rồi", Kylian vùi đầu vào lòng ngực Giroud thỏ thẻ.
Giroud im lặng nhìn ra cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gibappé || Năm Dài Tháng Rộng
General FictionNăm dài tháng rộng Xuân hạ thu đông Nóng lạnh thường tình Chỉ có đôi ta Note: -Truyện do mình sáng tác, các nhân vật trong truyện đều có thật nhưng tính cách, sự vật, sự việc là do trí tưởng tượng bản thân mình nghĩ ra. - Không áp đặt vào người th...