Kylian từng nghĩ rất nhiều viễn cảnh khi gặp bố Giroud, cũng chuẩn bị hết mấy câu nói để nói chuyện nhưng đến khi chính thức gặp bố anh thì em lại không mở miệng được câu nào.
Giroud biết em lo lắng, nắm tay em kéo lên phía trước, nói với bố anh.
"Bố đây là Kylian, bạn đời của con"
Kylian xấu hổ cúi đầu nhìn mũi giày của mình, không khí có chút xấu hổ, mẹ anh đẩy tay chồng mình ra hiệu đừng làm khó làm dễ tụi nhỏ.
Bố anh hừm một tiếng, "Biết rồi, không cần giới thiệu", sau đó bước vào nhà.
"Cái ông già này.....", mẹ anh oán trách chồng mình rồi quay sang mỉm cười với Kylian, "Ông ấy ngoài miệng vậy thôi, chứ lúc nghe con thích ăn dứa với cà rốt thì ổng phá cái vườn cà chua để trồng dứa và cà rốt đấy"
"Còn không mau đi vào, đứng bên ngoài hứng nắng cháy đầu mới chịu vào hay sao?", tiếng bố Giroud quát từ trong nhà ra.
Anh và em nắm chặt tay nhau, em đáp: "Dạ vâng"
Đúng như lời mẹ Giroud nói, bố anh đã chấp nhận hai người rồi chẳng qua ngoài miệng hơi cay nghiệt một chút nhưng không nghĩ người đàn ông quanh năm khỏe như voi lại đổ bệnh vào lúc này.
Khi Giroud mơ màng tỉnh lại thì thấy cậu nhóc của mình vẫn ngồi cạnh chừng như lúc mình ngủ, anh đau lòng nói: "Bệnh vặt thôi, em không cần lo lắng đâu. Đi chơi đi, xung quanh rất nhiều chỗ bán đồ ăn ngon đấy"
Kylian đưa tay sờ trán của anh, không còn cảm giác nóng đến bỏng tay mới yên tâm.
"Một lát em sẽ cùng bố chú đi mua chậu hoa, chú có muốn mua gì không?"
Giroud lắc đầu, vẫy tay với em, em nghĩ anh muốn nói gì nên tiến đến gần thì bất chợt bị anh kéo lên giường.
"Không cần gì hết, chỉ muốn ôm em một chút thôi"
Kylian đỏ mặt, muốn nói gì đó thì cửa phòng mở ra, bố Giroud sắc mặt không tính là đẹp nhìn hai người đang nằm trên giường sau đó đóng cửa cái rầm bỏ đi xuống lầu.
Kylian thẹn quá hóa giận, đánh lên ngực anh, "Tại chú đấy, hình tượng em xây dựng trước mặt bố chú đều bị chú đạp đổ hết rồi"
Giroud: "Em đánh nhẹ thôi, chú chưa khỏi bệnh đâu"
Kylian lè lưỡi, "Kệ chú, chú bệnh thì kệ chú. Em đi với bố chú đây, chú ở nhà ngoan ngoãn uống thuốc nhá"
Bình thường đều là Giroud nói những lời này với em, hôm nay bị em dùng mấy lời này vặn ngược làm anh vừa buồn vừa vừa thấy em đáng yêu.
"Rồi, rồi, biết rồi. Em đi nhớ đội thêm nón nhé, kẻo bệnh đấy"
.....
Kylian không nghĩ sẽ gặp lại Neymar ở đây, em cúi đầu làm như không thấy anh ta nhưng anh ta lại thấy em.
Em thấy rõ anh ta đang bước lại chỗ em, thú thật chuyện hai người cũng đã nhiều năm như vậy, kỳ thật năm xưa có hận anh ta như thế nào thì bây giờ cũng tiêu tán gần hết rồi.
Kylian chỉ thắc mắc Neymar làm gì ở đây mà thôi.
Neymar bước đến, nở nụ cười gượng gạo chào hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gibappé || Năm Dài Tháng Rộng
Ficción GeneralNăm dài tháng rộng Xuân hạ thu đông Nóng lạnh thường tình Chỉ có đôi ta Note: -Truyện do mình sáng tác, các nhân vật trong truyện đều có thật nhưng tính cách, sự vật, sự việc là do trí tưởng tượng bản thân mình nghĩ ra. - Không áp đặt vào người th...