"Kyky đi dạy về rồi à"
Một cụ hàng xóm ngồi trước hàng ghế trước nhà hóng mát, thấy Kylian chạy xe đạp về liền hỏi.
Ba năm trước Giroud và Kylian đã mua căn nhà ở sườn núi yên tĩnh vì hai người đều không thích sự ồn ào ở trung tâm thành phố, xung quanh toàn là hộ gia đình hòa thuận, đối với việc hai người đàn ông yêu nhau hàng xóm xung quanh không ai có ý kiến gì.
Ngược lại, Giroud nếu rảnh sẽ thường sang nhà hàng xóm đánh cờ, Kylian lại được mọi người xem như con cháu trong nhà mà đối đãi.
Giroud muốn lái xe đưa Kylian đi làm nhưng vì trường em dạy cũng gần nên em từ chối, chọn đạp xe đạp cho tiện và sẵn tập luyện sức khỏe luôn.
"Bà nhà ông hôm nay có nấu món cà ri, chút nữa ông mang qua cho con và Giroud một phần nhé"
Kylian đá chân chống xe, đi qua cầm cây quạt kế bên quạt cho ông.
"Cảm ơn ông bà ạ, con và chú nhất định sẽ ăn thật ngon"
Sau đó em bĩu môi, "Ôi, từ khi có ông bà, con mập lên rất nhiều luôn, hôm qua chú còn bảo con hình như tăng kí rồi."
Giống như con nít đang mách lẻo với người lớn mình bị ức hiếp thế nào.
Lúc này vừa vặn vợ ông đi ra, nghe thế liền không đồng tình.
"Tròn mũm mĩm mới dễ thương, Giroud chê con thì con qua đây ở với ông bà, cho cậu ta ở một mình đi"
Kylian cười hì hì ngồi trò chuyện cùng ông bà một lát sau đó trở về nhà, thay đồ ra thì nghe tiếng chuông cửa. Em nghĩ đến giờ này, có lẽ ông bà cho cà ri nên không check cam, lật đật chạy ra thì sửng người.
Một người phụ nữ đứng trước cổng nhà, với dáng vẻ mệt mỏi, kế chân là túi lớn túi nhỏ không biết là đựng cái gì.
Em và người phụ nữ đó nhìn nhau, em cảm nhận được người phụ nữ đó đang đánh giá em một cái trần trụi.
Kylian khó khăn lên tiếng chào hỏi: "Con chào bác, bác..... mời bác vào nhà ạ"
Mẹ Giroud vẫn nhìn em, sau đó gật đầu cúi người muốn xách túi đồ lại bị em nhanh tay xách lấy.
"Để con xách cho ạ"
Vào đến nhà, mẹ Giroud hỏi: "Con mang đồ trong túi cất vào tủ lạnh đi, đó đều là đồ bác đem từ quê lên đấy, kẻo hư"
Chỉ một câu nói bình thường thôi nhưng cũng khiến giảng viên đại học Mbappé toát mồ hôi, em không dám chậm trễ liền xách đồ chạy thẳng vào nhà bếp, mở túi ra quả nhiên đều là những thực phẩm đã qua sơ chế, nào cá nào thịt....
Đây đều là những món Giroud thích ăn, em mím môi, mở tủ lạnh ra thì lại không biết làm sao.
Tủ lạnh đầy rồi, hôm trước anh mới đi siêu thị mua đồ, ban nãy em cũng đi mua đồ thêm. Bây giờ tủ lạnh không còn chỗ nữa.
"Để bác làm cho"
Mẹ Giroud đi theo Kylian, nhìn vào tủ lạnh thở dài nói.
Kylian cuống lên, "Dạ không....không....để con làm cho, bác......ngồi nghỉ đi ạ"
BẠN ĐANG ĐỌC
Gibappé || Năm Dài Tháng Rộng
General FictionNăm dài tháng rộng Xuân hạ thu đông Nóng lạnh thường tình Chỉ có đôi ta Note: -Truyện do mình sáng tác, các nhân vật trong truyện đều có thật nhưng tính cách, sự vật, sự việc là do trí tưởng tượng bản thân mình nghĩ ra. - Không áp đặt vào người th...