unclear relationship

3.4K 193 2
                                    

Choi Hyeonjoon không biết rằng bây giờ là mấy giờ, anh nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ mở và đóng lại trong sự bàng hoàng của anh. Khi biết rằng đó là Jeong Jihoon, anh quay lại và muốn tiếp tục ngủ, nhưng tiếng nước trong phòng tắm cứ càng ngày càng lớn hơn.

Cái quái gì vậy, thằng nhóc này.

Choi Hyeonjoon che chăn bông qua đầu mình một cách vội vã và cố gắng tiếp tục đi vào giấc mơ của mình ngay bây giờ. Trong đấy, anh thấy một nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt của Jeong Jihoon, anh vẫy tay với nó khi nó đứng trên sân khấu. Nhưng ở thế giới thực, có một sinh vật quen thuộc nào đó đã chui vào chăn bông của anh, làm anh không thể tiếp tục lơ đi cái thứ này nữa. Cánh tay mảnh khảnh của thằng nhóc kia quấn quanh eo anh, những ngón tay lạnh lùng của nó chui vào bộ đồ ngủ của anh như một con rắn, rồi từ từ vuốt ve dòng dọc theo vùng da bụng mịn màng, cho đến khi ngón tay của nó tiếp xúc với núm vú nhỏ mềm mại và vẽ một vòng tròn xung quanh quầng vú. Choi Hyeonjoon phấn khích đến nỗi hình ảnh của Jeong Jihoon nhanh chóng biến mất khỏi vỏ não của anh.

Chắc chắn rồi, anh Hyeonjoon sẽ thức dậy khi em chạm vào đây. Giọng điệu đằng sau lưng anh hoàn toàn mang vẻ bỡn cợt.

Tâm trí của Choi Hyeonjoon vô cùng hỗn loạn. Anh miễn cưỡng quay đầu lại và mở mắt ra để nhìn người đang cố đánh thức mình. Cơn đau trước ngực khiến anh hoàn toàn tỉnh táo ngay lập tức. Jeong Jihoon dùng đầu ngón tay véo núm vú của anh. Những tiếng nức nở mờ nhạt tràn ra từ cổ họng, và bộ ngực thẳng đứng dường như có thể bị trêu đùa đến đứt, anh cảm thấy thật ngứa ngáy khi cọ xát vào quần áo.

"Này... nhẹ nhàng thôi Jihoon..."

Choi Hyeonjoon phàn nàn, anh biểu thị sự uất ức của mình bằng chất giọng mũi nghẹn ngào.

"Có ổn không, anh?" Jeong Jihoon thở ra một luồn gió nóng vào tai anh.

"...Nhưng đã rất muộn. Sẽ có buổi quay vào sáng mai..."

Jeong Jihoon phớt lờ câu trả lời của Choi Hyeonjoon. Nó còn không thèm hỏi ý kiến của anh mà trực tiếp cởi đồ ngủ và đồ lót của anh ra rồi ném chúng xuống cuối giường. Choi Hyeonjoon từ đầu đến cuối chỉ nhìn chằm chằm vào từng hành động của nó với đôi mắt mở to, giống như một chú thỏ nhút nhát sợ hãi.

"Có chuyện gì vậy, Jihoon?" Bàn tay của anh nhẹ nhàng vuốt ve đôi má của nó.

"Anh có thể dừng hỏi nhiều như vậy không?" Giọng điệu của Jeong Jihoon đột nhiên trở nên lạnh lùng. Nó hơi thất vọng, bàn tay nhẹ nhàng do dự một lúc, sau đó để nó đi và nắm chặt lấy góc chăn bông. Nhiệt độ lòng bàn tay trên mặt bên hông anh đột nhiên biến mất, và trái tim của Jeong Jihoon hơi lạnh lùng, với mong muốn mờ nhạt là nhấc tay lên và tiếp tục vuốt ve người trước mặt.

"Đừng để lại dấu vết..."

Choi Hyeonjoon đã chọn từ bỏ sự kháng cự.

Han Wangho, người đã nhiều lần đã phát hiện ra những vết xanh và tím trên cánh tay của anh. Khi Wangho hỏi anh tại sao lại như vậy, anh sẽ lợi dụng sự tinh tường của bản thân, nhìn chằm chằm với đôi mắt mở to và giả vờ ngạc nhiên: Em không biết nó xuất hiện khi nào nữa. Jeong Jihoon không quan tâm đến anh trong lúc làm tình, và nó không nghiêm túc lắm. Anh biết rằng anh sắp phải đối mặt với một cơn mưa axit đầy đau đớn.

Bad HabitsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ