Chương 9

24 4 0
                                    

Edit by Tangz

Sau Khi Tỉnh Lại Sư Phụ Lạ Quá
Nhất Thế Hoa Thường

Chương 9

Lâu Úc không kịp nói lời nào.

Y lao về phía trước, nhanh tay lấy ra một thanh kiếm từ túi trữ vật bên hông, chặn lại đòn công kích của con rối. 

Hai thanh kiếm trên cao đánh vào cùng nhau, keng một tiếng thật to muốn chấn vỡ màng tai.

Đám Kỷ Hoằng còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị một luồng sức mạnh thổi bay ra ngoài. Kỷ Lan ở giữa không trung xoay người nhìn lại, trong nháy mắt toàn bộ hang động vỡ ra chia năm xẻ bảy, đá vụn bay tán loạn, nhưng chưa kịp chạm đến bọn họ đã bị Lâu Úc vung tay lên đánh nát.

Kỷ Hoằng bất giác có chút nắm bắt mơ hồ chuyện gì vừa xảy ra, vội vàng ngự kiếm, một tay giữ chặt em trai, một tay khác bắt lấy Phó Hải Phàm bên cạnh. Ba người còn lại mờ mịt rơi mấy thước cũng từ từ hoàn hồn, sôi nổi ngự kiếm bay lên.

Nhưng rất nhanh sau đó cả bọn phát hiện quá khó khăn, mấy người tựa như lá cây dập dềnh trên sóng biển, không thể khống chế phương hướng, chỉ có thể nhận mệnh mà bị luồng sức mạnh kia đẩy văng ngã ngửa ra ngoài.

Cả ngọn núi liên tục rung chuyển không ngừng.

Mấy cái pháp trận trong các phòng luyện đan luyện khí tạm thời đồng loạt vỡ ra, từng con từng con rối thức tỉnh từ bên trong bay ra tới.

Linh thú trốn chạy, đàn chim chao cánh tán loạn, những ngọn núi xung quanh cũng đi theo chấn động mạnh.

Tuyên Đình và các thành viên trong hiệp hội  bay lên giữa không trung, thấy Linh Thú Sơn dường như bã đậu vỡ vụn sụp xuống, tập thể trợn mắt há hốc mồm.

Ở trung tâm bụi đất đang quay cuồng, bảy bóng dáng cường tráng đứng ở trời cao, kết thành kiếm trận.

Uy áp của pháp khí cấp chín bỗng nhiên quét ngang bốn phương tám hướng, sống lưng đám người Tuyên Đình lạnh buốt, đều bị sát ý âm trầm này đông lại một chút. Các thế lực khác đang trốn chạy khắp nơi còn thảm hại hơn, hai chân như nhũn ra, muốn cử động cũng không nổi.

Bọn Kỷ Lan đứng rất gần nhưng lại là đám may mắn nhất.

Bởi vì Lâu Úc đứng phía trước che chở cho bọn họ, ngăn cản uy áp nhằm về phía bên này.

Mấy người lần lượt bị luồng sức mạnh kia thổi cuốn vào rừng cây, rớt xuống cỏ lăn lốc mấy vòng mới ngừng. May mắn mọi người đều là tu sĩ, không ai bị thương gì.

Phó Hải Phàm ôm một thân cây bò dậy, ngơ ngác xuyên qua bụi đất mênh mông nhìn về phía trời cao, nói năng lộn xộn: “Pháp… pháp trận chẳng lẽ sinh… sinh ra linh trí, bị tớ chém… chém hai nhát cho nên tức giận à…”

Lúc Kỷ Lan ngã xuống thì tránh khỏi Kỷ Hoằng, miễn cưỡng ổn định thân thể, ít nhất không có bị lăn theo cả bọn.

Hắn cũng không dám chắc là do Tụ Linh Trận hắn để lại giúp pháp trận ngầm tăng thêm linh khí, mới làm con rối thức tỉnh sớm, hay là vừa vặn đến lúc chúng nó thức tỉnh, bị Phó Hải Phàm câu ra tới.

[Đam Mỹ] Sau Khi Tỉnh Lại Sư Phụ Lạ QuáWhere stories live. Discover now