Chương 33

16 2 1
                                    

Edit by Tangz

Sau Khi Tỉnh Lại Sư Phụ Lạ Quá
Nhất Thế Hoa Thường

Chương 33

Mãi đến khi Kỷ Lan rời khỏi, hiệu trưởng mới chợt đột nhiên ý thức được một việc: Sao thằng nhóc trời đánh này lại biết cổ ngữ? Hay là gần đây mới học được? Có đáng tin không đấy?

Ông thật sự không nhịn xuống nổi, đi liên hệ hội trưởng.

Lâu Úc đang có chút không cao hứng vì đồ đệ không ở, nhận được điện thoại còn tưởng rằng bọn họ vừa tới nơi đã gây sự, sau khi nghe xong thì bật cười. Tuy rằng biết bên trong khẳng định có việc, nhưng y vẫn tỏ vẻ cổ ngữ của đồ đệ nhà mình rất ổn, phiên dịch tuyệt đối không có vấn đề.

Hiệu trưởng nói: “… Có thiên vị cũng vừa phải thôi được không hả?”

Ông thật sự không hiểu thằng nhãi kia đã gieo loại cổ nào cho hội trưởng, nhảy vào trọng tâm: "Tôi nhớ là hiệp hội có bồi dưỡng hướng dẫn viên chuyên về cổ ngữ, có thể phái một người qua không?" 

Lâu Úc nói: “Không cần, tình huống của người kia khá đặc biệt, như vậy là được.”

Vì phòng ngừa có chuyện xảy ra, y nói đơn giản về tình trạng của Ôn Phong Lam.

Hiệu trưởng nghe xong sắc mặt biến đổi, đứng phắt lên: “Sao… sao… sao ngài lại đưa một vị Phật sống như thế tới đây chứ? Không được, không thể được, làm ơn mang người đi đi!!"

Lâu Úc nói: “Có Kỷ Lan ở, không có việc gì.”

Hiệu trưởng không dám tin tưởng: “Ai cho ngài sự tự tin đó thế?”

“Hắn cho, chỉ bằng hắn là đồ đệ mà ta coi trọng,” Lâu Úc trả lời, “Được rồi, cúp đây.”

“Từ từ, phong hỏa hí chư hầu cũng không như vậy… Này, này——!”

Hiệu trưởng nghe tiếng điện thoại tắt, mờ mịt ngồi xuống, vài giây sau lại đột nhiên đứng lên, đi tra thời khoá biểu, nhanh nhẹn gọi giáo sư sẽ dạy lớp buổi chiều cho Kỷ Lan đến dặn dò một trận, lúc này mới hơi an tâm chút, yên lặng cầu nguyện thằng nhãi kia đáng tin một chút, đừng để chuyện gì xảy ra. 

Giờ phút này tên nhóc bị nhớ thương đã không nhanh không chậm dắt người đi tới lối vào chính của trường học.

Ôn Phong Lam trước sau vẫn giữ nụ cười ấm áp, có vẻ như tính tình rất tốt.

Chàng nhìn những người đang chơi trong sân bóng rổ nơi xa, trên mặt mang theo vài phần tò mò: “Đó là đang làm gì?”

Kỷ Lan nói: “Chơi bóng rổ.”

Ôn Phong Lam kiên nhẫn nghe hắn giải thích, cười "ừ" đáp lại.

Thời tiết cuối thu mát mẻ, ánh mặt trời chiếu xuống loang loáng, có một tia nắng vừa lúc rọi ngay khóe mắt của chàng, làm ý cười kia càng thêm ấm áp.

Kỷ Lan cũng nở một nụ cười nhẹ: “Mang ngươi đi nơi khác tham quan hen?”

Ôn Phong Lam nói: “Được.”

[Đam Mỹ] Sau Khi Tỉnh Lại Sư Phụ Lạ QuáWhere stories live. Discover now