Chương 4: Thăm dò

146 35 2
                                    

Edit: Lai Nhật Phương Trường

***

Ngày hôm sau, 8 giờ sáng.

Dung Dung ôm búp bê thỏ con bằng vải, đang nằm ở trên giường ngủ ngon lành.

Vệ Bình Dã ăn mặc chỉnh tề, rón rén đi vào, nhẹ nhàng vỗ vỗ cục nhỏ nhô lên trong chăn: "Tiểu bệ hạ."

Dung Dung còn chưa tỉnh ngủ, liền chui vào lại trong chăn, nhỏ giọng nói: "Thứ Thứ, ngươi tự chơi đi, ta buồn ngủ quá..."

Vệ Bình Dã cau mày "Thứ Thứ" là ai?

Là ai đã đi vào trong giấc mơ của tiểu Bệ hạ?!

Vệ Bình Dã bình tĩnh lại, tiếp tục vỗ vỗ: "Tiểu bệ hạ, nhanh dậy, ông đem cơm sáng về rồi, có bánh mì cà chua nhỏ mà cháu thích ăn nhất đó..."

"Cà chua!" Dung Dung tóm được từ ngữ quan trọng, lập tức mở to mắt ra, hai mắt tỏa sáng, vội vàng từ trên giường đứng lên.

Động tác lưu loát.

Vệ Bình Dã cười to: "Thích ăn cà chua đến vậy sao?"

Hắn đem bộ quần áo nhỏ đặt ở đầu giường đem tới: "Đến đây, mặc quần áo vào trước đã, Thành gia gia đã chọn cho cháu rồi."

"Được ạ, cảm ơn ông ạ."

Quần áo của cậu đều là cảnh sát Tiểu Lưu tặng cho.

Hôm nay Dung Dung mặc một chiếc áo phông nhỏ màu trắng, một cái quần yếm màu vàng nhạt.

Nhưng mà Dung Dung nhỏ hơn một chút, "móc treo" quần yếm không vừa với vai, thỉnh thoảng lại bị trượt xuống.

Mặc quần áo và rửa mắt xong.

Dung Dung ngồi ở trong phòng khách, một tay cầm bánh mì cà chua nhỏ, một tay cầm sữa đậu nành.

Thành công công ngồi ở phía sau cậu, cầm lược cùng dây chun hình thỏ con-cũng là cảnh sát Tiểu Lưu tặng, giúp cậu chải đầu.

Vệ Bình Dã phụ trách bóc trứng luộc cho tiểu bệ hạ, Dương Biện Chương thì ngồi ở bên cửa sổ, nghiên cứu báo của sáng hôm nay.

Một lát sau, hắn ngẩng đầu, nhìn đồng hồ, lại quay đầu lại nhìn dưới lầu.

"Lưu cảnh sát tới rồi, chúng ta phải đi xuống. Tiểu bệ hạ đã ăn xong chưa?"

Hôm qua cảnh sát Tiểu Lưu đã hẹn với họ, hôm nay cô ấy sẽ dẫn họ đi ngân hàng làm chút việc, hẹnbọn họ gặp nhau ở ký túc xá.

"Ăn xong rồi ạ." Dung Dung đem miếng bánh mì nhỏ cuối cùng nhét vào trong miệng, gật đầu, "Xuất phát."

****

Dưới ký túc xá.

Còn cách khá xa Dung Dung đã vẫy vẫy tay nhỏ: "Chị cảnh sát, chào buổi sáng ạ."

Cảnh sát Tiểu Lưu bước nhanh về phía trước: "Chào buổi sáng Dung Dung."

Dung Dung ngẩng đầu, lo lắng mà nhìn quầng thâm mắt của cô: "Chị ơi đêm qua chị ngủ không ngon sao?"

Cảnh sát Tiểu Lưu ngáp một cái: "Không sao, chúng ta đi thôi."

Người trên núi không có hộ khẩu nên thường không có thẻ ngân hàng, bộ phận tái định cư sẽ cấp cho họ một chiếc thẻ mới và để họ đến ngân hàng kích hoạt.

[Đam Mỹ-Edit] Sổ Tay Cưng Chiều Bệ Hạ Nhỏ (Cổ Xuyên Kim)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ