Chương 6: Nhà mới

146 31 1
                                    

Edit: Lai Nhật Phương Trường

Dung Dung rất khó xử.

Cậu không muốn phải tách khỏi các ông.

Nhưng cậu cũng không muốn làm cho chị cảnh sát buồn lòng, càng không muốn làm cho các ông phiền não.

Vậy nên tối qua, khi các ông thảo luận mà vẫn không có kết quả, cậu nói với ông cậu muốn đi cô nhi viện.

Cậu "kiên định" nói với các ông: ""Hồ ly viện" có rất nhiều bạn nhỏ, Dung Dung có thể làm quen với rất nhiều bạn tốt, có thể cùng với bọn họ ăn cơm, đi ngủ, Dung Dung rất muốn đi..."

Chỉ là cậu không kìm được nước mắt của mình, vừa nói mắt vừa đỏ lên.

Các ông lúc ấy gần như muốn mang cậu suốt đêm rời đi, chỉ là...

Dung Dung nghĩ nếu bọn họ đi rồi, chị cảnh sát sẽ rất buồn lòng.

Các ông cũng hiểu rõ, nếu bọn họ cứ bỏ đi như vậy, cảnh sát Tiểu Lưu nhất định sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm và bị xử phạt.

Vì vậy cuối cùng họ vẫn không rời đi.

Hơn nữa còn bắt đầu vì "Dung Dung đi cô nhi viện" mà làm chuẩn bị.

Đơn xin trợ cấp sinh hoạt cho dân cư miền núi của các ông 6 giờ sang họ đã họi đã tới lấy.

Bọn họ có tiền nên sáng sớm hôm nay Dung Dung liền quấn lấy các ông đưa cậu đi ra ngoài, đến ngân hàng rút tiền, sau đó đi cắt tóc, mua sữa.

Các ông vốn dĩ muốn dẫn cậu đi mua chút đồ khác, nhưng không kịp giờ, họ liền đi về trước.

Cảnh sát Tiểu Lưu nhìn bọn họ, vừa giận vừa buồn cười: "Mọi người làm sao biết cắt tóc ở đâu?"

Dung Dung nói: "Hôm qua lúc ra ngoài đi dạo thì nhìn thấy ạ."

Cậu nhỏ giọng: "Chị ơi, em đồng ý* cắt tóc."

Cậu cũng đồng ý đi "hồ ly viện."

Cậu không muốn* làm chị khó xử, càng không muốn khiến các ông cãi nhau.

(*Dung Dung ở đây đều dùng 愿意 [yuànyì]: nguyện ý, bằng lòng)

Cảnh sát Tiểu Lưu cười cười, vươn tay đón lấy Dung Dung: "Không cần vội cắt tóc, em vội vàng cắt tóc như vậy làm gì?"

Dung Dung lắc cái đầu nhỏ của chính mình, mái tóc ngắn gọn gàng đáng yêu tung bay qua lại.

"Rất mát mẻ nha!" Dung Dung lớn tiếng nói "Cắt tóc rất tốt, em cảm thấy đầu em như nhẹ đi."

Cảnh sát Tiểu Lưu cười cười, ôm chặt cậu, Dung Dung lại nói: "Chị cảnh sát, ông viết tờ giấy rồi dán ở cửa văn phòng."

"Văn phòng của chị sao?"

Dung Dung gật đầu: "Đúng rồi ạ."

"Chị không thấy." Cảnh sát Tiểu Lưu ôm cậu đi "Mau đi vào ăn sáng đi, chờ lát nữa còn đi xem phòng."

***

Trong nhà ăn, Dung Dung ngồi ở trên ghế đem dây sữa Miêu Tử chia ra, chia cho mọi người: "Các ông mỗi người một hộp, chị cảnh sát một hộp."

[Đam Mỹ-Edit] Sổ Tay Cưng Chiều Bệ Hạ Nhỏ (Cổ Xuyên Kim)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ