Chương 9: Thứ Thứ

148 32 4
                                    

Edit: Lai Nhật Phương Trường

Dung Dung nhỏ đáng thương cùng ba người ông dựa vào cửa sắt đau lòng không nỡ chia xa.

"Ông ơi..."

"Ông đảm bảo nhất định sẽ đến đón Dung Dung, ông hứa."

Dung Dung khóc đến mức không thở nổi, các ông quỳ một gối trước mặt cậu, đau lòng lau nước mắt giúp cậu.

Vệ Bình Dã giơ tay phải lên rút một con dao găm từ trong giày ra: "Ông thề!"

Uống máu ăn thề!

Hai người ông khác vội vàng đè hắn lại: "Lão Ngụy, câm miệng, có người ngoài ở đây."

——Cảnh sát Tiểu Lưu, cô giáo Ôn của cô nhi viện còn có bảo vệ.

Dung Dung nhìn các ông đột nhiên nín khóc bật cười thổi ra một cái bong bóng nước mũi.

Thành công công lấy khăn tay ra lau cho cậu: "Tiểu bệ hạ mau vào đi, những bạn nhỏ khác đang chờ tiểu bệ hạ, không thể để các bạn đợi lâu."

"Vâng." Dung Dung gật đầu, sụt sịt, nhỏ giọng nói: "Vậy ông nhất định phải tới đón cháu....

"Tới đón, nhất định ông sẽ đến đón tiểu bệ hạ."

"Không phải đến đón tiểu bệ hạ, mà là tới đón cháu." Dung Dung nôn nóng đến mức dậm chân "Là đón Dung Dung."

"Được, được, được. Đón Dung Dung, đến đón Dung Dung đi, ông sẽ không quên."

Các ông dỗ dành một lúc.

Dung Dung một tay kéo chiếc vali nhỏ của mình, tay kia được cô Ôn dìu nắm đi vào trong cứ vài bước lại lưu luyến quay đầu nhìn lại.

Mỗi lần quay đầu lại, cậu đều có thể nhìn thấy ba ông đứng phía sau, ôn hòa ân cần vẫy tay với cậu.

Các ông nhìn theo cậu đi vào, khi cậu đi xa không còn thấy người nữa, hốc mắt mới lặng lẽ đỏ lên.

Bề ngoài các ông:

Thân kinh bách chiến, kiên cường dũng cảm, nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi.

Không có bất cứ thứ gì có thể thương tổn ta.

____Dung Dung vào trong cô nhi viện.

Đầu mèo rơi lệ.jpg

Trên thực tế các ông kiểu: Huhuhu, Dung Dung, bảo bối nhỏ của ông, ông không nỡ xa cháu đâu!

Mãnh hổ rơi lệ x3

Một lúc sau, cảnh sát Tiểu Lưu mới dám hỏi họ: "Các ông của Dung Dung, một lát nữa có cuộc phỏng vấn..."

Các ông đứng lên: "Đi trước dẫn đường đi.!"

"Được ạ". Cảnh sát Tiểu Lưu dừng lại, quay người lại đưa tay về phía Vệ Bình Dã "Ông Vệ, quản chế các loại dao kéo, đưa nó cho cháu đi."

Tay cầm dao găm của Ngụy Bình Dã khẽ run: "Ta không làm người khác bị thương, chẳng lẽ tự cắt mình một cái cũng không được sao?"

"Không được ạ."

***

Toàn bộ thành phố Đào Nguyên là một vùng núi mới được khai phá, cô nhi viện Mầm Non Nhỏ cũng mới được xây dựng, các tòa nhà và cơ sở vật chất đều còn mới.

[Đam Mỹ-Edit] Sổ Tay Cưng Chiều Bệ Hạ Nhỏ (Cổ Xuyên Kim)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ