Edit: Lai Nhật Phương Trường
Ăn xong cơm tối một đám người ngồi trong phòng khách uống trà nói chuyện phiếm.
Cảnh sát Tiểu Lưu ôm Dung Dung cùng cậu mở quà.
"Đây là ông Trần cảnh sát tặng, quần áo nhỏ, giày nhỏ, còn có một cái vali nhỏ, chờ ngày mai Dung Dung..."
Cô còn chưa nói xong đã bị đồng nghiệp đập một cái.
Đồng nghiệp nháy mắt ra hiệu với cô, đừng nói đến việc ngày mai Dung Dung đi cô nhi viện.
Cảnh sát Tiểu Lưu sực tỉnh, vừa chuẩn bị sửa lời, Dung Dung liền vui vẻ nói: "Oa, vali nhỏ còn có bánh xe, ngày mai chờ Dung Dung đi "hồ ly viện" em có thể không cần tự cầm vali của mình mà có thể đẩy nó đi."
"Đúng vậy." Cảnh sát Tiểu Lưu cười sờ sờ cái đầu nhỏ của cậu, ngẩng đầu nhìn thấy trên tờ lịch treo tường, ngày mai được khoanh tròn bằng bút màu màu xanh lam.
Dung Dung vẫn luôn nhớ rõ ngày đó.
Dung Dung thử giày và quần áo mới, đẩy vali huỵch huỵch trên sàn nhà.
Vali lộc cộc lộc cộc trượt ra ngoài hành lang, Dung Dung chạy theo phía sau, suýt nữa không đuổi kịp.
Một lát sau, cảnh sát Tiểu Lưu cùng các đồng nghiệp của cô giúp rửa sạch bát đũa cũng chuẩn bị đi về.
Dung Dung cùng các ông tiễn bọn họ xuống lầu.
Trước khi đi, cảnh sát Tiểu Lưu nói với các ông: "Bên phía phòng tái định cư chuẩn bị đem việc của các ông thu xếp lại một chút để làm tuyên truyền, có khả năng sẽ cần phải phỏng vấn gì đó, các ông thấy có được không?"
Dương Biện Chương gật đầu: "Có thể giúp đỡ tất nhiên là rất tốt rồi."
"Ừm, cũng có khả năng yêu cầu các ông cùng đi thăm những người không có hộ khẩu ở vùng núi, chuyện này còn chưa quyết định. Nhưng mà nếu muốn ra ngoài, cháu nhất định sẽ đi cùng các ông."
"Được, đa tạ cảnh sát Lưu."
"Vâng..."Cảnh sát Tiểu Lưu dừng lại một chút liếc nhìn Dung Dung, hạ giọng "Dung Dung... sáng mai cháu sẽ tới đâyđón bé."
Ngày Dung Dung đi cô nhi viện đã được quyết định, bởi vì cậu muốn ở nhà mới của các ông làm kháchnên cảnh sát Tiểu Lưu mới giúp cậu tranh thủ thời gian mấy ngày.
Ngày mai cô nhi viện sẽ cử giáo viên tới đây đón cậu.
Các ông thoạt nhìn rất thoải mái, ngược lại còn an ủi cảnh sát Tiểu Lưu: "Không cần đau lòng, ai biết được là chuyện tốt hay xấu.*"
(*焉知非福-yān zhī fēi fú. Tục ngữ: 塞翁失馬 – 焉知非福, Sài wēng shī mǎ, Yan zhi fei fú: Tái ông thất mã, an tri họa phúc. Nghĩa là: ông lão ở biên giới mất ngựa, biết đâu là họa hay là phúc.)
"Vâng" Cảnh sát Tiểu Lưu gật gật đầu, hướng về phía Dung Dung vẫy vẫy "Tạm biệt Dung Dung."
Dung Dung cũng giơ tay lên: "Tạm biệt chị, tạm biệt mọi người."
"Tạm biệt!"
***
Tiễn khách về, Dung Dung cùng các ông quay người đi lên lầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ-Edit] Sổ Tay Cưng Chiều Bệ Hạ Nhỏ (Cổ Xuyên Kim)
General FictionTên tiếng Trung: 小陛下团宠手册 (古穿今) Tên Hán Việt: Tiểu Bệ Hạ Đoàn Sủng Sổ Tay Tác giả: 岩城太瘦生 - Nham Thành Thái Sấu Sinh (Nham Thành Qúa Gầy Rồi) Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên không, Ngọt sủng, Cổ xuyên kim , Thanh mai trúc...