Chương 12: Cầu trượt

129 24 0
                                    

Edit: Lai Nhật Phương Trường

Tên: Thứ Thứ

Tuổi: 3 tuổi 9 tháng

Người thích nhất: Mao Nhung Nhung (trong lòng nghĩ vậy nhưng miệng sẽ không bao giờ thừa nhận)

Người ghét nhất: Hoàng đế và đại thần (trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng cũng nói như vậy)

Nếu không phải vì Hoàng đế và các đại thần, hắn và Mao Nhung Nhung sẽ không bị đưa đến đạo quan.

Nhưng bây giờ, người hắn thích nhất lại trở thành kẻ hắn ghét nhất!

Hắn không tin đâu! Mao Nhung Nhung không thể làm hoàng đế!

Đứng ở hàng trước Dung Dung cảm thấy có gì đó không ổn nên quay đầu nhìn Thứ Thứ.

Nhưng Thứ Thứ mím chặt miệng, khuôn mặt ủ rũ không nói lời nào.

Dung Dung vươn bàn tay nhỏ, muốn kéo kéo tay Thứ Thứ.

Nhưng đúng lúc này, cô Ôn đặc biệt hỏi cậu: "Dung Dung, con còn nhớ câu đầu tiên của "Xuân hiểu" là gì không?"

Dung Dung quay đầu lại, các bạn nhỏ xung quanh nhẹ giọng nhắc nhở cậu.

"Dung Dung, xuân miên bất giác hiểu___"

Dung Dung không nghe rõ: "Cái gì?"

Các bạn nhỏ cố gắng giúp cậu, nhưng Thứ Thứ phía sau cậu đột nhiên lớn tiếng: "Là 'xuân miên bất giác hiểu', đồ ngốc!"

Cô Ôn nhắc nhở hắn: "Thứ Thứ, không được gọi bạn bè bằng biệt danh."

Thứ Thứ dáng vẻ cực ngầu gật đầu: "Ồ."

Sau khi cùng các bạn thảo luận đáp án, Dung Dung chậm rãi giơ tay: "Thưa cô, 'xuân miên bất giác hiểu'."

"...Dung Dung thật là giỏi." Cô Ôn vẫn mỉm cười, "Nếu lần sau chúng ta có thể trả lời nhanh hơn, thì sẽ tốt hơn."

Dạy trẻ con thật khó nha.

***

Dung Dung và các bạn của cô ấy tập luyện tiết mục một lát.

Bốn giờ chiều, tới giờ ăn điểm tâm.

Dung Dung ngồi ở vị trí của mình, Thứ Thứ ngồi ghế phía sau đưa tay ra và chọc chọc hắn một chút.

Dung Dung nghi ngờ quay đầu lại, hai người vẫn còn chưa nói chuyện, đúng lúc này Cà Tím giúp cô giáo phân phát bộ đồ ăn, đi đến bên cạnh bọn họ, Dung Dung và Thứ Thứ liền tách ra.

Một ly sữa ấm và một miếng bánh shaqima* nho khô, đây là bữa điểm tâm chiều của họ.

Cà Tím ngồi xuống, lấy nho khô từ shaqima xuống, một miếng ăn hết, nói với Dung Dung: "Dung Dung, đây là phân chuột, đưa anh ăn cho..."

Thứ Thứ dẫn tức giận, quay đầu lại, còn chưa kịp ngăn lại, đã nghe thấy Dung Dung nói: "Không được."

Cà Tím nhất thời nghẹn lại, Dung Dung nói: "Em đã từng thấy phân chuột."

Cậu đã từng thấy ở đạo quan.

Dung Dung nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Hơn nữa muốn trao đổi, anh không cho em trứng xào cà chua, em không thể cho anh 'phân chuột'."

[Đam Mỹ-Edit] Sổ Tay Cưng Chiều Bệ Hạ Nhỏ (Cổ Xuyên Kim)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ