8.

122 14 0
                                    

"Mày điên rồi." Thôi Tú Bân tự trách bản thân mình, sao hắn có thể lợi dụng lúc anh không biết gì mà đục nước béo cò cơ chứ?

Thâm tâm Thôi Tú Bân sau khi đặt xuống một nụ hôn liền trở nên cứng nhắc, hắn rời ra, mím chặt môi, nhìn theo mái tóc cùng hàng mi đen thướt của Nhiên Thuân đang mơ hồ nằm đó. Rồi hắn đứng dậy, bước thật nhẹ ra khỏi phòng, tránh gây nên bất kì tiếng động nào không cần thiết.

Mặc dù hắn có thể xếp vào loại không có lý trí, cũng chẳng có tiền đồ, quanh đi quẩn lại vẫn gói gọn trong hai chữ u mê, nhưng dù sao thì thật sâu trong lòng hắn, vẫn ngự trị linh tính của một bậc chính nhân quân tử. Cho nên, hắn quyết định, từ giờ đến lúc anh tỉnh tạm thời sẽ không làm gì vượt quá giới hạn.

Thôi Tú Bân tham gia vào đội tuyển trượt ván từ lúc còn mười ba mười bốn tuổi, từ nhỏ đã sớm ra ngoài tự lập. Thành tích ở mỗi phương diện đều rất thành công, mấy năm liền đều đứng vững trong đội tuyển quốc gia. Nhưng, bản thân hắn là người không thích xô bồ, hắn cảm thấy giới nghệ sĩ bây giờ đều là những thứ hữu danh vô thực. Cuối cùng, ở năm mười chín tuổi liền chọn cho mình danh nghĩa một huấn luyện viên, có thể không nhiễm bụi trần mà tiếp tục theo đuổi việc mình yêu thích.

Vị huấn luyện trẻ thoải mái lăn mình vào bếp, lấy điện thoại từ túi áo trước ngực ra vụng về tìm kiếm mấy chữ "Cách nấu cháo giải rượu." Sau khi nhấp vào kết quả tìm kiếm đầu tiên, hắn đứng chết chân đứng nhìn bản hướng dẫn dài còn hơn cửu âm chân kinh trước mặt.

"Cho gạo nấu nhừ kiểu gì nhỉ?" Lại không thể trách hắn được, với lối sống của hắn nếu không gọi đồ ăn ngoài thì trước giờ cũng đều là người khác nấu cho.

"Chắc là giã nát thì nó khác nhừ ra..."

Cảm thấy không yên tâm, hắn lại lần nữa nhờ đến sự cầu cứu của chiếc điện thoại. Sau khi mày mò một lúc, cuối cùng hắn cũng thành công đem gạo vào nồi mà ấn lấy ấn để. Nóng lòng nhìn thời gian đã đặt mãi không chạy về số 0, hắn dần mất kiên nhẫn rồi lựa chọn phương án giết thời gian bằng cách đi tắm.

Sau khi ngâm mình một lúc lâu dưới dải nước ấm áp, Thôi Tú Bân mới khoan thai khoác lên mình chiếc áo choàng trắng rồi quay lại phía nhà bếp. Thoáng chần chừ, hắn vén hai bên tay áo lên cao, để lộ những hàng gân dài mảnh ẩn thân dưới làn da mọng nước. Xong, khi mà đã dùng tay chải gọn những lọn tóc ướt mềm về phía sau, hắn mới từ từ khai nắp nồi cơm đã cắm.

"Sao nhạt toẹt thế này?" Hắn tự mình thử một miếng cơm không ra cơm cháo không ra cháo, sau đó lại tự mình đánh giá, "Chắc say rượu phải ăn thế mới tỉnh."

Mở lại trang hướng dẫn đã lưu ban nãy trong điện thoại, Thôi Tú Bân bước về phía tủ lạnh cố gắng tìm kiếm nguyên liệu. Ắt cái, tủ lạnh của hắn không phải bia thì cũng là đồ ăn vặt, đào đâu ra nguyên liệu của cháo giải rượu cơ chứ.

Suy nghĩ sau đó, hắn lấy máy gọi cho Khương Thái Hiền.

"Lão sư...có chuyện gì vậy?" Tiểu Khương nửa tỉnh nửa mê bắt máy, vừa ngáp vừa nói.

"Tủ lạnh nhà tôi không có gì nấu giải rượu cho người ta ăn cả." Hắn che miệng hỏi.

"..."

[CHUYỂN VER] | Soojun. Nhất Sủng |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ