9.

120 14 0
                                    

Âm thanh đục khét truyền đến từ phía trên, dẫn theo lực tay đẩy mạnh chạm vào tâm trí của Thôi Nhiên Thuân. Bằng vụn sức lực tàn lụi của một người vừa mới tỉnh dậy, anh loạng choạng bám vào vai hắn, trước tư thế không mấy tự nhiên rụt rè lên tiếng.

"Tú...Tú Bân?"

Thôi Tú Bân vẫn đang ngự anh vào sát tường, bày ra một dáng vẻ chủ động như kẻ săn mồi đã bẫy được thỏ vào luồng. Tìm của hắn nện mạnh ở trong lòng ngực, mọi phân tử thay nhau biểu tình mãnh liệt khiến hắn như sắp nổ tung ra trước loại ám muội này.

"Muộn rồi, đêm nay anh ngủ ở đây đi." Bằng giọng ra lệnh vừa đủ nghe, hắn buông tay thở dài.

"Không cần đâu, tôi có th-"

"Ngủ, ở, đây." Hắn trừng mắt, giương lên nét mặt khiến người đối diện tự khắc không được phép phản kháng.

Nhiên Thuân cảm thấy tâm trí hơi tê dại, ánh mắt nhàn nhạt cúp xuống, chợt nhận ra bản thân không thể tìm đường thoát. Cậu ta, rốt cuộc là đag mong muốn điều gì?

"Đứng đó làm gì." Qua một lúc, hắn đã không còn hung dữ như ban nãy, thanh âm mỏng và nhẹ thấm đầy sự dịu dàng, "Đi ngủ nào."

Thôi Nhiên Thuân mím chặt môi, trong một cử chỉ gượng gạo, nắm láy vạt áo sơ mi của chính mình cấu cấu. Với đôi mắt to tròn và tinh sạch, dưới mái tóc ướt đẫm bết vào vì những giọt mồ hôi chảy dài, anh không mấy thong thả mà quay sang bên cạnh hỏi.

"Chúng ta ngủ chung một giường sao?"

Thôi Tú Bân đang lùng bùng trong lớp áo tắm chưa thay, sau khi xỏ thêm một chiếc quần tạm bợ dài đến ngang đầu gối lại cởi áo choàng ra để phần thân trên lõa thể. Vứt mình lên giường, ở vị trí ngay cạnh người đang đỏ mặt lên vì xấu hổ kia, nam gia chủ hất cằm.

"Chứ anh muốn em ngủ ở dưới đất à?"

"Không phải, ý tôi l-"

"Hay là anh muốn em bắt taxi ra khách sạn ngủ?" Hắn lập tức chặn họng, bằng năng lực phát sinh đưa anh vào thế khó.

"Tú Bân, tôi không có..."

Hắn nắm chặt khuỷu tay đối phương, chuệnh choạng đem Nhiên Thuân nằm xuống bên mình. Bây giờ đã muộn, anh đi làm cả ngày hẳn là thấm mệt, lại cộng thêm trận rượu chẳng bao giờ uống kia nữa, có lẽ sớm muộn sức lực đều đã cạn, nhất định phải nghỉ ngơi thôi. Một cách nhẹ nhàng, hắn đưa Nhiên Thuân vào trong chăn, sau đó ở khoảng cách rất gần tự mình tiến đến.

"Đi ngủ nào, em mệt rồi."

Anh không dám nói thêm điều gì, quấy rầy hắn đến độ này đã đủ lắm rồi, không thể đánh vỡ giấc ngủ của hắn thêm nữa. Ngay sát bên cạnh, dưới tấm chăn bông xám bồng bềnh, cổ tay anh vẫn nặng trĩu, chịu lực ma sát của một bàn tay ấm nóng khác.

"Tú Bân...cậu ngủ không tắt đèn sao?"

"Anh tắt đi." Hắn chìm vào giấc ngủ rất nhanh, thoáng chốc đã mơ mơ màng màng, thân hình nam tính ẩn hiện sâu dưới lớp chăn, khẽ lăn sát vào người anh ôm chặt, "Tắt đèn rồi thì anh phải chịu trách nhiệm đấy."

"Ơ..."

Khó khăn với tay nhấn điều khiển tắt đi luồng sáng ở chính phòng, sau đó lại phải quay lại thắp lên ánh đèn ngủ chạng vạng trong khi vẫn chịu lực siết từ cánh tay người bên cạnh ở phần thắt lưng. Thôi Tú Bân lúc này đã ngủ sâu, anh mới có thể không vướng bận chuẩn bị nhắm mắt, lại chạm phải gương mặt đẹp như điêu khắc của hắn. Bất giác, hơi thở của Thôi Nhiên Thuân trở nên không đều nhịp, cơ thể đột nhiên nóng bừng và hô hấp ngắt quãng.

Dưới ánh tím mơ màng của chiếc đèn ngủ bên cạnh, khuôn mặt Thôi Tú Bân hiện ra, mê ảo và thật dụ hoặc. Hắn nằm im lìm, đưa chính mình phiêu du vào trong giấc mộng vô lãng hư ảo, ngũ quan hoàn hảo đến từng chi tiết. Chốc chốc, hắn lại ôm anh chặt hơn, không chút e ngại đẩy má dụi dụi vào vai anh.

Nhiên Thuân không rời ra mà tự trói mình vào hắn, cách chóp mũi của Thôi Tú Bân một găng tay, nhẹ nhàng nở nụ cười, "Bạn nhỏ sinh năm 2000 này khi ngủ thật đáng yêu nha."

Thiết kế Thôi theo quán tính của một nam nhân hai mươi tám tuổi trước giờ chưa từng đi làm muộn, ở khoảnh khắc kim ngắn đồng hồ vượt quá một nửa số bảy, dần dần từ trong vòng tay Thôi lão sư tỉnh giấc.

"Tú Bân, sáng rồi, mau dậy đi làm." Anh dụi mắt rồi quay sang lay hắn dậy.

Thôi Tú Bân đang tiếc nuối giấc ngủ sâu nghe tiếng gọi mà khó khăn mở mắt ra, sau khi bắt gặp gương mặt anh lại nhếch môi cười để lộ những chiếc răng trắng muốt.

"Dậy đi, mau lên."

"Ừm." Hắn cong môi gật đầu, lười biếng ngồi dậy vươn vai ngáp ngắn ngáp dài, mặc kệ cho Nhiên Thuân chạy vào trong phòng tắm mà cứ thế nằm trên giường lướt điện thoại.

"Khương Thái Hiền, bảo với anh Mân hôm nay tôi vẫn nghĩ nhé, lão sư của cậu bị cảm rồi."

Đúng là cảm, nhưng mà là cảm nắng.

 Ánh sáng dịu nhẹ cách từng quãng xuyên qua tấm kính đục bên ngoài, thỉnh thoảng lại rỉ ra dải sáng trắng mảnh phản chiếu từ vài vật thể xuyên tới, hắn nằm dài người ở đó, hồn nhiên ngân nga vài câu hát trong veo. Thôi Nhiên Thuân từ trong này bước ra vội khóa hình ảnh trước mặt vào trong hõm mắt. Trong cái nhìn ấy, có thứ gì đó thật dịu dàng, làm con người ta chỉ muốn lưu giữ lại, để sâu vào hộp giấy rồi khi nào nhớ về lại đem ra ngắm nhìn.

"Thuân Thuân." Hắn đã đứng dậy, lôi ra tấm giấy cứng gấp đôi giữa ngăn kéo tủ toàn mô hình ván trượt.

Anh nhíu mày, rồi lại tò mò mỉm cười nhận lấy.

"Cái gì thế?"

"Vé tham dự buổi thi đấu của đội tuyển lần này, anh đến xem đi." Hắn đặt một tay lên vai anh, nở ra nụ cười rạng rỡ chiều chuộng hiếm thấy.

"Anh có biết gì về ván trượt đâu, em đưa anh về đó làm gì?" Anh vẫn cười. nắng nhạt thấm sâu vào từng chân tóc, dư vị tươi mới của một buổi sớm tràn đầy sức sống bao quanh cả căn phòng.

"Đưa về, ra mắt."

***End***


TRUYỆN CHUYỂN VER TỪ NGUYÊN TÁC CỦA @nhiethoanhatco.

[CHUYỂN VER] | Soojun. Nhất Sủng |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ