2.

219 25 0
                                    

Phạm Khuê từ bên cạnh Thái Hiền chạy tới chỗ Nhiên Thuân, ba bốn câu liền tả lại sự tình cho anh nghe.

"Lão đại, em làm rơi con chip xuống khe tủ, đúng lúc tìm thấy chuẩn bị đi ăn thì gặp khách hàng tới hỏi." Nói đến đây, cậu che miệng ghé lại gần Nhiên Thuân nói nhỏ, "Mà anh đã dạy em, bất kể là loại khách nào cũng đều tiếp đón tử tế."

"Này." Thái Hiền hoàn hồn lại bản thân, tự thuyết phục bản thân rằng mình đã nhìn nhầm, Thôi lão sư của cậu không thể cười đến ngọt ngào như vậy được!

"Chuyện của tôi với cậu còn chưa tính xong đâu." Thái Hiền hất cằm khiêu khích người núp ở đằng sau Nhiên Thuân.

"A...có chuyện gì cứ từ từ nói." Anh tỏ ý muốn giảng hòa, dù sao thì đầu đuôi thế nào cũng chưa rõ, tốt nhất vẫn là nên nở một nụ cười.

"Từ từ cái gì nữa, bây giờ tôi có lịch tập luyện, không có thời gian nói chuyện cùng mấy người."

Khương Thái Hiền ương nghạnh chống tay, quay phắt qua Thôi Tú Bân tìm kiếm đồng minh, "Nói có phải không, Thôi lão sư?"

Hắn vẫn cầm những túi và túi trên tay, ánh mắt không chút lay động sau đó tiến lại gần phát ra thanh âm vừa đủ nghe.

"Không vội."

"A?"

Hắn điềm tĩnh nhìn cậu, nhắc lại.

"Thái Hiền, không vội."

"..."

"..."

Nội tâm Khương Thái Hiền xuất hiện một trận cuồng phong bạo vũ, lão sư của cậu từ trước đến giờ một phút tập cũng chưa từng lãng phí, nghiêm nghiêm khắc khắc mà chỉ dạy học viên đến nơi đến chốn. Cho nên, trước bộ dạng trông giống như vui vẻ cùng thừa thãi thời gian kia không thể không kinh ngạc, mắt miệng cùng một lúc viết thành một chữ O.

"Thôi lão sư đã nói vậy rồi, giờ chúng ta làm lại có được không?" Nhiên Thuân nghe Phạm Khuê thì thầm mấy lời ở bên tai, đại khái đã nắm rõ sự tình, lần nữa vẽ lên hai đường cong trên ánh mắt tươi cười.

"Được." Thôi Tú Bân gật đầu một cái, ôn nhu đem đồ ăn đặt lên bàn.

"Tôi sẽ trực tiếp thiết kế cho các cậu." Nhiên Thuân tiếp lấy mấy chiếc túi giấy từ tay người đối diện, kẻ này xem ra cũng không lạnh lùng như anh phỏng đoán, quay sang Phạm Khuê, anh nói "Em lại kia ăn đi, chỗ này để anh."

"Vâng!" Phạm Khuê ngoan ngoãn vâng lời, thu về một góc bày đồ ăn một mình thưởng thức, trước khi ăn còn không quên nháy đểu Khương Thái Hiền một liếc.

Trong phòng thiết kế Hãm Tỉnh lần nữa hiện lên cảnh tượng hai người một máy trước ánh đèn màn hình phảng phất. Nhưng mà lẫn này, Khương Thái Hiền đã trực tiếp bị vứt sang một bên.

Thôi Nhiên Thuân ngồi ở dưới ghế trắng, thẳng lưng chăm chú nhìn vào màn hình, ánh quang màu xanh ngọc trong suốt lọt vào nơi khóe mắt mỹ lệ. Thôi Tú Bân ở bên cạnh, hơi hơi dựa người trước bàn, đối diện với Nhiên Thuân, hắn để tay đến gàn bàn phím, từng giọt từng giọt mồ hôi chảy dài giữa những niên hạo của mùa thu, ánh mắt xoáy chặt vào tâm điểm màu xanh ngọc.

[CHUYỂN VER] | Soojun. Nhất Sủng |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ