6.

158 12 1
                                    

Từ sau ngày cùng nhân viên Hãm Tỉnh ra ngoài làm một bữa linh đình, Thôi Nhiên Thuân và Thôi Tú Bân lại không liên lạc gì nhiều.

Nhớ lại hôm ấy, một đoàn người lôi lôi kéo kéo nhau ra quán ăn nổi tiếng nhất nhì khu vực, thoải mái cười nói đến tờ mờ tối mới về. Bữa ăn đó, hắn vốn dĩ định dùng rượu lấy lòng mọi người, bởi ăn nói vốn chẳng phải lĩnh vực hắn làm tốt, kết quả bị một câu nói "Còn có ca làm, mỗi người không quá ba chén" của anh đánh cho tỉnh mộng. Ắt nữa, ngay buổi tối quay về còn bị Nhiên Thuân chuyển khoản thanh toán một nửa hóa đơn.

Đâu chỉ có vậy, hậu quả của việc bỏ làm không báo trước so với việc bị Nhiên Thuân cự tuyệt còn thảm hơn nữa. Đường đường là huấn luyện viên thuộc hàng top của Trại huấn luyện quốc gia, hắn lại ngang nhiên bỏ đến hai ca làm mà không có đến một lời giải thích. Hắn bị điều sang thành phố khác nhận đội tuyển mới một thời gian, cả logo và Khương Thái Hiền đều đưa sang cho huấn luyện viên khác tạm thời quản lý. Trại trưởng lần này đối với Thôi Tú Bân cũng chỉ là muốn hắn ta mở lòng hơn một chút, đừng lúc nào cũng đem cái bộ dạng không để ai vào mắt đó khoác lên người.

"Tú Bân, bay cẩn thận, ở chỗ mới cố gắng thích nghi." Phác Trí Mân tiễn hắn ra sân bay, vỗ vào vai hắn mấy cái thay lời an ủi, "Em đừng lo lắng, bọn trẻ nhất định sẽ thắng giải lớn mà."

Hắn ngồi lên chiếc vali to bự chảng màu đen tuyền, mặt chảy xuống đất chẳng thèm nhìn lên vị lão sư sẽ thay mình kế nhiệm.

"Em đâu có lo lắng cho bọn nó."

Khương Thái Hiền ở phía trước lên tiếng "Thầy thôi ngay đi."

"Cũng đâu phải thầy không biết quy định của Trại nghiêm thế nào, thế mà còn có gan ra quán tụ tập với một đám người không quen biết. Cho chừa!!" Cậu vừa nói vừa quẳng cho hắn cặp vé máy bay.

Thôi Tú Bân tới giờ mới ngước mặt lên, lừ lừ lườm sang ánh mắt dựa vào cái gì mà học viên có thể ăn nói với thầy như vậy. Khương Thái Hiền cũng không kém phần ngạo mạn, hếch cằm nhìn lại hắn tỏ ý dựa vào cái gì mà tôi không thể nói như vậy với một thằng con trai bằng tuổi.

Hắn thuê một căn phòng nhỏ cách chỗ dạy 20 phút trượt ván, hàng xóm xung quanh đều thưa thớt yên ắng đến độ đáng sợ. Có thể người khác sẽ không thích nơi ngõ nhỏ hiu quạnh như vậy, nhưng trái lại đối với Thôi Tú Bân, hắn cảm thấy rất phù hợp, rất vừa ý mình.

Sau khi cầm đống đồ ăn nhanh mới mua về lia vào ngăn kéo, hắn lười biếng thả mình xuống cạnh giường, gương mặt lảng tránh ánh nắng gắt từ phía cửa sổ soi vào. Hắn nhìn mãi vào chiếc điện thoại sắp hết pin đang đặt trên chiếc bàn làm bằng gỗ sồi đặt ở cạnh đầu giường. Hắn cứ như vậy, tự cho phép mình chìm vào dòng suy nghĩ tối tăm.

Không sai, là hắn nhớ anh.

Thôi Tú Bân của ngày đầu tiên nhận lớp, được học viên miêu tả lại giống như một tên cai ngục không có tình người, suốt buổi học đeo lên ngực ba chữ phạt phạt phạt.

Dù đội tuyển lần này hắn dạy học viên cũng được tính vào dạng có năng lực nhưng coach của chúng thế nào thì thế vẫn là người có kinh nghiệm, nói muốn bắt lỗi liền có thể bắt lỗi.

Thôi Tú Bân trong ngày lên lớp thứ năm, quanh đi quẩn lại chính là một cái xác vô hồn, suốt cả buổi cứ ngồi yên một góc nghe đi nghe lại bản nhạc mang tên <Nam Hài>, mặc kệ để cho học viên tự tập với nhau.

Hôm nay Nhiên Thuân có đăng trong vòng bạn bè một tấm ảnh đi ăn cùng người quen. Hắn không chủ động liên lạc với anh, đương nhiên anh cũng vậy.

Vào ngày lên lớp thứ mười lăm, Thôi Tú Bân lại khoác lên mình vỏ bọc của những huấn luyện viên thông thường khác. Không cáu gắt, nhưng cũng chẳng dịu dàng, từ đầu đến cuối rất chuyên tâm chỉ dạy.

Phác Trí Mân gửi cho hắn logo đã làm xong, còn nói là thiết kế rất hợp tác, rất nhanh liền có thể hoàn thành rồi. Hắn nhìn chiếc ván trượt đỏ họa chữ xanh trên màn hình mà đếm ngược từng ngày quay trở về, xốc lại tinh thần của bản thân.

Còn Thôi Tú Bạn ở ngày cuối cùng lên lớp, lại được người ta gói gọn trong ba chữ: Hóa điên rồi.

Ngày này hắn không cao hứng chống khuỷu tay lên khung gỗ huýt sáo thì cũng đứng một chỗ vỗ tay khen thưởng học sinh, cứ luôn miệng "Giỏi lắm giỏi lắm" mãi không thôi. Chưa hết, trước khi tan ca còn cho học viên về sớm những một tiếng, sau đó tặng cho mỗi người một chiếc kẹo ngọt coi như là quà chia tay.

Mà ẩn sâu trong dáng vẻ cao hứng ấy, có đến cả triệu lý do có thể làm hắn vui mừng. Thôi Tú Bạn vốn dĩ phải đi tăng cường "mở lòng" tận một tháng, tuy nhiên Phác Trí Mân lại lấy lý do để hắn đi về xem thi đấu của bọn trẻ, dù sao thì hắn cũng đã hứa không tái phạm mà xin thời gian trở về sớm hơn dự định một tuần. Hắn quay lại, cách ngày thi đấu của đội tuyển ba ngày.

Vừa mới đáp máy bay, hắn đã vội vàng định đi đâu đó, nhanh nhẹn lấy điện thoại gọi cho Khương Thái Hiền.

"Chiều nay tôi không đến trại đâu đấy." Hắn vừa nói vừa mở cửa vứt đồ đạc vào trong.

"Cái gì?" Thái Hiền đang ăn cơm cũng không nuốt xuống được, "Thầy lại muốn bị phạt thêm một tháng nữa à?"

"Cứ bảo là chuyến bay bị delay, sáng mai tôi mới quay về được." Hắn đã ổn thỏa tống khứ hết đống đồ lỉnh kỉnh, trực tiếp xỏ giày chạy ra ngoài.

"Này-" Còn chưa nói hết câu đầu bên kia đã tắt máy rồi.

Khương Thái Hiền thở dài lắc đầu chán nản, đúng thật là ngựa quen đường cũ.

Nắng của giữa lòng buổi trưa không đến nổi gắt, nhưng vẫn là rất nóng, dễ làm cho lòng người cảm thấy bồn chồn. Thôi Tú Bân chạy băng băng trên vỉa hè, một mực hướng về phía Hãm Tỉnh tiến lên.

Hắn cũng không biết bản thân có thể dùng lý do gì đến đó nữa. Logo sao? Không thể. Chuyện này vốn dĩ đã không còn liên quan đến hắn, mọi thứ đều đã xong xuôi cả rồi. Ăn cơm chăng? Càng không thể. Bữa ăn phát sinh lần trước Nhiên Thuân cũng rất rõ ràng mà chuyển khoản cho hắn rồi, không còn khúc mắc nào nữa cả.

Hắn không cần biết, hắn muốn đến thì hắn sẽ đến.

Khương Thái Hiền ở ngoài chỗ tập vừa trượt xong một vòng kỹ năng mới, sau khi uống cạn chai nước Mẫn Doãn Kỳ ném qua liền đảo mắt qua chiếc điện thoại của mình đang run bần bật ở trên bàn.

"Khuê ca?" Doãn Kỳ nhìn tên hiển thị trên màn hình, tò mò quay sang nhìn Thái Hiền hỏi.

Người quen ấy mà." Cậu vứt chai nước vào lại tay Doãn Kỳ, nhanh chóng đi vào trong nghe điện thoại.

Từ phía bên kia truyền đến một âm thanh thúc giục cùng bất lực.

"Tiểu Khương, lão đại lại bị người ta bắt đi nữa rồi..."

***End***

TRUYỆN CHUYỂN VER TỪ NGUYÊN TÁC CỦA nhiethoanhatco

[CHUYỂN VER] | Soojun. Nhất Sủng |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ